Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.858 tác phẩm
2.760 tác giả
1.114
123.141.652
 
Thơ Phan Ngọc Thường Đoan
P.N Thường Đoan

Tiếng hót đầu ngày

 

Khi những tiếng hót buổi sáng vang lên

em biết ngày cũ đã hết

ngày cũ cùng bao điều phiền muộn

chìm trong giọng líu ríu của chim

 

Em quấn mình trong nỗi nhớ chăn êm

nghĩ đến vạt nắng thu chưa lần gặp

vạt nắng lưng chiều vàng lá

xuôi cùng em những lúc ngược dòng

 

Anh có trong những giấc chiêm bao chập chờn

cứ rơi vào em khi mùa chuyển tiếp

cứ như nắng ấm ngọt ngào ngày xuân

xua cái lạnh cuối đông

 

Buổi sáng dịu dàng thoa lạnh đôi má

em chợt thèm một nụ hôn

buổi sáng líu ríu giọng chim

em khát một bàn tay lay gọi

buổi sáng thiếu mùi cà phê và thuốc lá

em lại nhớ về một ngày nắng xa

 

Khi những tiếng hót khua rộn ràng vòm thủy trúc

mây ửng hồng và những hạt sương nhòa tan

bóng đêm không còn phủ mảnh vườn nhỏ nồng hương

em vẫn khờ khạo mơ điều cổ tích

 

Quạnh Hiu

 

Rồi một lúc nào hè sang

Em về hong khô tóc cỏ

Sân trường điểm trang hoa đỏ

Như cô gái sắp vu qui...

Anh không còn lóng ngóng bước đi

Nôn nao chờ ngoài cổng vắng

Ngắm đàn bướm trắng tan bầy

Vỗ cánh nhòa trong chiều êm...

 

Rồi một lúc nào hè sang

Oi nồng tiếng ve thổn thức

Anh như người công chức già mẫu mực

Vẫn sáng chiều...

Hai buổi

Qua trường em.

 

Vậy mà một buổi chiều hè tàn

Mùa thu chớm vàng góc phố

Anh đạp xe ngang sân trường cũ

Bướm trắng năm nào hóa kiếp đi đâu?!!

 

Rũ Người

 

Thôi ta bỏ núi về sông

Hái bần chua với ròng ròng mùa mưa

Bẻ bông so đủa cuối mùa

Lượm mù u rụng vườn trưa nắng tàn

 

Ta về vun lại vồng lang

Tát con mương nhỏ tìm hang bống kèo

Ta tìm ta giữa hàng keo

Bóng liêu xiêu với cánh diều đứt dây

Diều băng tiếng sáo cũng bay

Cỏ may xước rách bàn tay hẹn rồi

 

Xa rồi cái thủa xa xôi

khói rơm rạ giỡn trắng trời mùa đông

 

Thôi

ta bỏ núi về đồng

Đem vầng trăng khuyết treo dòng sông xưa.

 

Mùa không có Dã quỳ

 

ở dọc đường đứng gió

tôi không thấy sắc vàng quen

dã quỳ không nở!

trăng chiều không nghiêng

tôi chao về phía vực

 

Chớp nắng trên đỉnh thông xa

đẩy nỗi buồn bay khỏi bàn tay con gái

lưng đá núi che nụ cười bây giờ

rạn vỡ thiếu phụ

rạn vỡ mây

-

rơi bàng hoàng

rơi hoảng hốt

ở dọc nẻo đến dã quỳ không nở!

trái tim tôi phá thủng mái ngói

đỏ trời LangBiang

chiêm bao hương phấn vàng

 

nhà ai rất nhiều cửa sổ

tiếng chim rụng phía bên ngoài.

 

im lặng gió

im lặng mặt trời

im cả tiếng lộc cộc thổ mộ truyền kiếp

một bông hồng vặn mình nở.

 

Đàlạt, 1.10.2005

 

 

P.N Thường Đoan
Số lần đọc: 2774
Ngày đăng: 01.03.2008
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Linh sơn - Từ Dạ Thảo
Cánh đồng bất tận - Nguyễn Lương Vỵ
Từ bão - Cát Du
Làng cát - Trương Nam Hương
Rủi & May - Trần Hữu Dũng
Ở Paris ngày cuối đông - Vũ Trà My
Chùm thơ Trịnh Bửu Hoài - Trinh Bửu Hoài
Ngã ba sông - Kim Quyên
Chiều nhạt - Nguyễn Thị Ánh Huỳnh
Khởi hành - Vô Biên