Ta ngồi đây hành lang gió
Gió thốc vào ta quất vào ta
Gió quá gió quá
Sao mà gió thế?
Một đời đi hoang còn sợ gió…
Ta trung niên gió vẫn ào phóng khoáng
Ơi cơn gió tuổi hai mươi trẻ lạ
Một thời ta lốc cuốn bao giờ
Ký ức gió đầy ánh diêm xé lửa
Những tiếng cười sảng khoái thơ ngây
Viết bốc, nổ bộc, sướng dóc, thơ mộc
Gió lốc tràn tim, bão ngập tóc
Xé tung câu thơ ta không hiểu
Hân hoan như cơn điên quành ra biển
Dựng những hành lang xây đại dương
Có lẽ một đời thơ ánh hải đăng
Mê dụ những con tàu đâm vào núi…
Gió khô kiệt hồn chơ vơ sắc nhọn
Bóng rượu khô còn con mắt dưới đáy ly
Âm hồn đêm thâu buốt rợn chân cầu
Ngày tháng đây, gió này…
Một đời hoang nào ngại gió
Cánh buồm hồn rách tướp quay trong bão
Thơ như ánh chớp, như rượu đêm cuối
Gió thốc từng mảnh văng
Ga lẻ đời ta, nâng số phận cánh gió
Thơ buốt trên môi những âm tự khô
Không thể đọc cơn lốc điên ẩn ngữ
Bùa chú, bát quái Thành Cát Tư Hãn
Luới thơ vây loạn bão thời đại
Viết lách trì nát mặt chữ
Câu thơ vẹm như gió khoằm
Nghe dậy mùi máu trong cánh gió
Tự do như hành lang dẫn về tử địa
Thơ chết, óc trơ trống như nhà ngục…
Ta ngồi đây hành lang gió
Gió quất vào ta như chém dao oằn đá
Nghĩa gì! Hồn dãn như sợi dây phơi
Phơi câu thơ bạt ngàn lốc, muôn dặm gió
Tung toé lên…
Thị trấn Hà Khẩu, chiều biên giới 2.2002.