Chiều đầu năm ở đầm nước ngọt
Tôi ngồi nhấm nháp ly rượu trắng
Xa xa những rựng vàng hực lửa
Vạt nắng cuối ngày chìm khuất
Và cơn gió nào giận dữ thốc tháo
Thổi tung những bản thảo bỏ quên nơi bàn
Chao đảo…những vầng thơ yểu mệnh
Chiều đầu năm ầu ơ ví dầu
Đất phương Nam văng vẳng câu hò
Lòng anh trải dài những huyệt mộ hút sâu
Chiều đầu năm ngó bâng quơ đồng xa
Bầy vịt trời hoảng loạn kêu buốt xé
Khúc nhạc thôn dã đầm đầm vị đất, vị hoa dại
Đầm nước ngọt trở mình
Bầy ễnh ương lên tiếng quềnh quoàng
Làm u uất thêm màu trắng bờ sậy non
Ước gì có em bên cạnh
Cùng tắm, cùng lơ đễnh
Ngắm bóng chiều nhạt dần
Thở gấp từng hơi thở cuống quýt
Đầm nước, bờ lau sậy,
gương mặt ma quái em
Chìm dần, chìm dần
vào niềm lãng quên đau đớn…