Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.014
123.235.654
 
Hoa cúc trắng
Trần Lệ Thường

“Cẩm Tú nhìn xuống bên dưới. Nhà cửa, xe cộ, con người đều nhỏ như những món đồ chơi mà cô vẫn thường chơi lúc bé. Chỉ lát nữa thôi, cô sẽ lìa xa tất cả. Tất cả chẳng còn gì có thể giữ chân cô lại  cỏi tạm đầy lọc lừa man trá. Cuộc sống như tấm màn màu đen kéo kín sân khấu đời cô. Cẩm Tú hít thở thật mạnh rồi thu hết cam đảm, cô nhắm mắt lao xuống ...”

 

Phố nhìn những giọt nước từ mái nhà rơi xuống qua khung cửa sổ. Ánh đèn từ trong nhà hắt ra khiến cho những giọt nước sáng lóng lánh giữa màn đêm đen nghịt. Rùng mình vì một cơn gió lạnh ùa vào, Phố nhổm người lên định với tay đóng cửa sổ lại nhưng Phố chợt trông thấy một người con gái đang đứng trú mưa dưới mái hiên. Mái tóc dài quá nửa chiếc lưng thon và chiếc áo dài màu nõn chuối tha thướt đập vào mắt Phố trông quen quen nhưng Phố không tài nào nhớ ra được người con gái đó là ai. Ngập ngừng giây phút Phố rời khỏi bàn viết đi ra mở cửa. “Cô vào trong này tránh mưa!” Phố vừa dứt lời cô gái đã quay lại. Đôi mắt đen sáng lóng lánh nằm bên dưới đôi mày thanh mãnh mở to nhìn Phố. Chiếc mũi thẳng hơi kiêu kỳ nằm trên đôi môi hồng chúm chím và làn da trắng mịn màng lại gợi cho Phố một hình ảnh quen thuộc lạ thật! Mình đã gặp cô gái này ở đâu rồi ? Trên đường lúc hết giờ làm việc hay trong rạp chiếu phim ? Ở bệnh viện khi đi khám bệnh hay trên công viên những chiều đi dạo ? Cứ như là có một màn sương huyền ảo che mờ ký ức Phố. Ai đã bỏ một tấm màn the trước mặt Phố và cô gái. Tuy vậy, Phố phải nhìn nhận. Thật là một tuyệt tác! Như một tác phẩm hoàn hảo được tạo nên bởi bàn tay một nhà nghệ sĩ tài hoa. Trong lúc Phố nghĩ thầm thì cô gái không để Phố mời đến lần thứ hai, như thể chỉ chờ có vậy, cô gái quay người bước lên bậc thềm vào nhà. Tay cô cầm một đóa cúc trắng. Khi đi qua Phố, cô gái nghiêng đầu nhìn, miệng hơi mỉm cười. Như nụ cười Bao Tự ! Dáng vẻ dịu dàng, tư cách khoan thai, nửa trang trọng như Thúy Kiều, nửa uyển chuyển như Điêu Thuyền của Lữ Bố. Còn Phố, như chàng Kim Trọng thời hiện đại cứ ngơ ngẩn nhìn.

 

Cô gái đi đến bên bàn viết thì dừng lại. Phố vội và chỉ vào chiêc ghế bên cạnh bàn. “Mời cô ngồi !” Cô gái vén tà áo dài ngồi xuống ghế, ánh mắt lướt qua những trang giấy bày bừa bộn trên bàn. Phố vả lã. “Xin lỗi ! Tôi chưa kịp thu dọn”. “Anh là nhà văn Hoàng Phố ?”. Cô gái bất ngờ lên tiếng khiến Phố giật mình. Không phải giật mình vì cô gái biết Phố là nhà văn mà vì giọng nói của cô như tiếng chim sơn ca hót. “Cô biết tôi ?” Đôi ngươi đen sẫm như sáng lên khi cô chúm chím cười. “Em mê tiểu thuyết của anh. Quyển nào mới ra em đều tìm mua cho được. Tất cả truyện ngắn của anh đăng trên mạng em đều đã đọc hết. Anh viết thật hay !” Phổ mở cả lòng nhưng vờ khiêm tốn. “Tôi viết cũng tạm thôi”. “Đọc quyển nào em cũng khóc”. Phố nhìn cô gái dò xét xem cô ta nói thật hay chỉ đưa đẩy chờ mưa tạnh ...” Đọc xong, câu chuyện lúc nào cũng ở trong em thật lâu.

 

Fan hâm mộ của mình ! Phố tự đắc nhũ thầm. Tú mưa có khi là một cái cớ để cô ta gặp Phố. “Em còn biết anh sắp sửa hoàn thành một cuốn tiểu thuyết”. Vẻ úp mở bí mật của cô gái khiến Phố ngạc nhiên thật sự. Chỉ còn một đoạn ngắn nữa thôi Phố sẽ hoàn thành cuốn tiểu thuyết đã viết ba tháng rồi. “Sao cô biết ?” Không trả lời, cô gái hơi mỉm cười đưa đóa cúc trắng lên môi rồi đột ngột đưa ra trước mặt Phố. Cử chỉ của cô gái bất giác khiến Phố nhớ đến nhân vật Sở trong cuốn tiểu thuyết đang viết dở dang. Sở thường mua hoa cúc tráng để tặng người yêu và làm động tác đó mỗi khi đưa hoa. Phố còn ngồi đờ người ra đó thì cô gái đặt đóa hoa cúc lên bàn. “Xin lỗi ! Hoa này em đã hái trong chậu hoa trước nhà. Anh có biết câu chuyện về hoa cúc trắng không ?” Rồi không đợi Phố trả lời, cô gái dịu dàng kể. “Ngày xưa, có một cô bé mẹ bị bệnh phải đi tìm thuốc. Cô tiên nói rằng hoa cúc rụng hết cánh mà cô bé chưa về kịp thì mẹ sẽ chết. Hoa cúc hồi ấy chỉ có bốn cánh. Vậy là cô bé xé nhỏ từ bốn cánh hoa ra cho thật nhiều cánh rồi mới lên đường đi tìm thuốc. Vượt qua bao gian khổ cô bé đã về kịp cứu mẹ. Ngày nay hoa cúc có rất nhiều cánh ...”

 

Câu chuyện này người yêu của Sở đã kể cho Sở nghe, cô thích hoa cúc trắng vì cô yêu mẹ. Nhân vật nữ này Phố cho tính cách vừa mạnh mẽ vừa ủy mị. “Tôi biết câu chuyện này. Tôi cũng yêu hoa cúc”. Phố nói. Cô gái nhìn Phố đăm đăm khiến Phố cảm thấy người nóng ran, tim đập dồn dập. Giá mà được hôn lên đôi môi nồng mộng kia. Hơn thế nữa, được bỏ một vòng ôm qua tấm thân kiều diễm. Được một lần làm Ngô Phù Sai để yêu nàng Tây Thi. Cô gái nhìn Phố bằng cái đuôi con mắt. “Anh không muốn biết gì về em sao ?” “Ờ ... ờ ...Anh cũng đang muốn hỏi”. Phố ngẩn ngơ như Nguyễn Lạc Thiên Thai. “Em ở dưới quê, lên Sài Gòn làm việc đã mấy năm nay ...” “Có mẹ và em trai đang học trung học phải không ?” Phố tiếp lời, cảm thấy có một sự trùng hợp thật kỳ lạ. “Mẹ em bệnh nhiều năm rồi, em nỗ lực làm việc. Ngoài việc làm kế toán ở công ty em không ngại nhọc nhằn, từ hầu bàn đến giúp việc nhà ...” Những giọt nước mắt lăn dài trên má rơi xuống đóa hoa cúc. Cứ ngờ ngợ về một điều gì đó trước những lời tâm sự của cô gái. Phố ngồi yên bất động. Những giọt nước mắt lại làm nên bức tranh tuyệt vời. “Em chỉ mong kiếm được nhiều tiền trước khi hoa cúc rụng hết cánh...” Chợt cô gái nấc lên nức nở. “Vậy mà người yêu em lại phụ bạc em, bỏ rơi em chạy theo người con gái khác ...” Bỗng nhiên rồi Phố nhận ra tất cả những gì cô gái nói từ nãy giờ đều là cốt truyện của quyển tiểu thuyết Phố đang viết, chiếc lưng thon, đóa cúc trắng, nụ cười ... Tất cả đều từ ngòi bút của Phố viết ra. Phố đứng bật lên, kinh hãi. “Em là ...” “Em là Cẩm Tú đây”. “Cô gái khóc nghẹn ngào. “Anh đã ban cho em nhiều nghị lực dũng cảm để đối chọi với một số phận nghiệt ngã, vậy thì tại sao lại nỡ bắt em phải chết, phải nhảy lầu tự vẫn chỉ vì bị người yêu phụ bạc ...” Toàn thân Phố lạnh toát, một luồng hơi lạnh chạy dọc sóng lưng. Miệng như cứng lại. “Anh tạo nên em một cô gái đẹp, thuần lương đầy nghị lực, tại sao lại bắt em chết đi. Sá gì một kẻ như Sở mà em phải chấm dứt cuộc đời mình. Thật không đáng! Em muốn được sống. Em phải có tiền trị bệnh cho má em trước khi hoa cúc rụng hết cánh. Em phải sống! “Cô gái lau vội nước mắt trên má rồi đứng lên”. Em đến gặp anh chỉ để cầu xin điều đó thôi. Em muốn được sống. Em về đây! “Phố trừng trừng trông theo cô gái đi ra cửa. Hình như mưa đã tạnh từ lúc nào. Chiếc lưng thon, mái tóc dài, tà áo thướt tha ... Rồi Phố chợt nhận ra, cô gái đi chân không chấm đất. Phố hét to kinh hoàng ...

 

Phố giật mình choàng tỉnh ngơ ngác nhìn quanh. Thì ra quá mệt mỏi Phố đã ngủ quên trên trang bản thảo còn đang viết dở dang. Đèn sáng choang Phố nhìn đồng hồ trên tường. Ba giờ sáng! Bên ngoài cửa sổ, trời tối đen và không có tiếng mưa rơi. Trên bàn, đóa cúc trắng vẫn còn thoang thoảng hương. Đóa hoa này Phố đã hái từ chậu hoa trước nhà lúc chiều. Mỗi khi ngồi vào bàn viết Phố thường đặt đóa hoa trước mặt vì nhân vật Cẩm Tú rất yêu hoa cúc.

 

Phố bần thần cầm đóa hoa lên ngắm nghía rồi nhìn xuống trang bản thảo. “ ...Cẩm Tú hít thở thật mạnh rồi thu hết can đảm, cô nhắm mắt lao xuống ...” Phố cầm lấy cây viết gạch chéo lên trang giấy, viết lại đoạn kết.

 

Trần Lệ Thường
Số lần đọc: 2821
Ngày đăng: 02.03.2008
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Hồ đêm thăm thẳm - Bích Ngân
Ma mèo - Vũ Ngọc Tiến
Mùa Hạn - Jalau Anuk
Lột te - Đào Phạm Thùy Trang
Cõi tục - Trần Đức Tiến
Con gái người lái xe buýt. - H.O. Santos
Khúc sông bên lở bên bồi - Thiện Phạm
Quên - Trần Lệ Thường
Chiều tím - Hồ Thụy Mỹ Hạnh
Biển của muôn đời - Thiện Phạm
Cùng một tác giả
Mùa đông hoa trắng (truyện ngắn)
Hoa Hòang Anh vẫn nở (truyện ngắn)
Hương đêm (truyện ngắn)
Trầm (truyện ngắn)
Qua sông (truyện ngắn)
Bài học vỡ lòng (truyện ngắn)
Vòng tay yêu thương (truyện ngắn)
Gió bên hè (truyện ngắn)
Bông lục bình (truyện ngắn)
Thằng Tửng (truyện ngắn)
Đôi chân mày lệch (truyện ngắn)
Đêm ngắn (truyện ngắn)
Dây tóc tiên (truyện ngắn)
Lục Bình trôi (truyện ngắn)
Ngày nắng (truyện ngắn)
Đêm pháo hoa (truyện ngắn)
Song nguyệt (truyện ngắn)
Lan Hồ Điệp (truyện ngắn)
Quên (truyện ngắn)
Hoa cúc trắng (truyện ngắn)
Tóc rối (truyện ngắn)
Trái phá (truyện ngắn)
Hoa Loa kèn đỏ (truyện ngắn)
Ở lại đó (truyện ngắn)
Chùm Khế Ngọt (truyện ngắn)
Con muốn hư hỏng (truyện ngắn)
Gió mát ở sau lưng (truyện ngắn)
Mưa chiều (truyện ngắn)
Biển có sóng (truyện ngắn)
Học trò cũ (truyện ngắn)
Những con cá khô (truyện ngắn)