EM NHAN SẮC ( 1 )
buổi mai nhan sắc dậy thì
trán sấm sét
hư ngụy
óng ánh đốn ngộ với thơ ngây
mắt cười lơ lửng bình minh mây
xô rớt ngả mùa ly tán ngập hương
cà phê
buổi trưa nhan sắc môi mận chín
rạch vỡ những âm tiết chiêm bao
hố thẳm đầy vun thành quách
khước từ lãng phí những con chữ tụng ca
Buổi tối nhan sắc núi đồi
áo khoét sâu ghềnh thác
chung thân ta hổn hển
lưng dốc
khe nứt
trơn tuột ta đến vô cùng
đêm…
KHÔNG THỂ BỊ NGUYỀN RỦA (2 )
Nhan sắc em gõ nổi loạn vào cánh diều phi thực
gió trả lời Thượng Đế Ngài đang chếnh choáng
cái vũng biếc sâu thẳm nằm ngoài vùng tưởng tượng
tuyệt mỹ
vòng eo thắt sợi dây tuyệt cảm xanh
róc rách tiếng cười
mơ hồ
Thượng Đế …
Nhan sắc em va đập vào buổi khủng hoảng của những vần thơ
mù mờ những tiết tấu tự do thác loạn dục tính
hang ổ của buồn bã trụy lạc
nát mặt môi hôn lõa lồ
…nhiều cửa sổ nhà tắm trong suốt
thường gọi anh vào với em…**
Nhan sắc em
thẩm vấn nhà thơ 7- 8x của thời mở cửa
Nguyễn Du quẵng Kiều vào Tiền Đường sóng dội
giới tính không thể đặt lên bàn tênh hênh
và nhan sắc không thể bị nguyền rủa…
Nhan sắc em
không thể nhân danh hiện đại hậu hiện đại
mà cởi trói những con quạ đen …
CR - 1/3/2008
*Nhân đọc Người đẹp và thi ca của Nguyệt Phạm
* *Thơ Vi Thùy Linh ( Ngưng lại mùa xuân )