Tuổi thơ của tôi sống ở miền quê, nhiều ngày chăn trâu, bắt cá, hái rau…lúc rảnh thì cùng đám bạn trang lứa chơi trò cút bắt hoặc quây quần bên luỹ tre đầu làng…đêm về nghe bà kể chuyện làng quê, những câu ca dao bà hát đã từng ngày in trong trí nhớ. Dù tuổi mới lên mười nhưng tôi đã biết yêu cảnh vật làng quê:yêu những vườn cây sai trái, những tiếng gà ban trưa…
Lớn lên đi học ở thị thành, lâu lâu mới về thăm quê một chuyến, biết bao hình ảnh , âm thanh đã hiện hữu trong tâm hồn tôi, đặc biệt là những khi nghe tiếng gà ban trưa tự dưng lòng tôi cảm thấy bâng khuâng và nhớ đên hai câu thơ của Lưu Trọng Lư : “Mỗi lần nắng mới hắt bên song / Xao xác gà trưa gáy não nùng”…Với tiếng gà ấy, Lưu Trọng Lư đã nhớ về thời dĩ vãng “Tôi nhớ mẹ tôi thuở thiếu thời / Lúc Người còn sống, tôi lên mười”…Với tôi cũng vậy, tiếng gà trưa dường như đã đưa tâm hồn mình về với khoảng trời mênh mông , êm đềm và xa thẳm. Ở đó có những cánh đồng cò bay thẳng cánh, có những nếp nhà lưa thưa…dù có vô tình đến mấy, người ta cũng nghe được tiếng gà xa xa từ phía bên kia chân vườn đưa tới.
Ở quê hầu như nhà nào cũng có nuôi gà, nhiều thì vài chục, ít thì vài con để ăn cơm đổ. Ở quê, gà được thả lan không cần nhốt.Vào buổi trưa, gà thường kéo nhau ra vườn núp bóng . Lúc này người dân cũng thường nghỉ tay. Ngồi ở bóng cây, nhìn gà mẹ, gà con quây quần mà nghĩ đến cuộc sống đầy ắp tình yêu thương đoàn kết.Khi gà đã no “bầu diều” chú gà trống thường đi lại trên mặt đất hoặc nhảy lên cành cây nào đó cất tiếng gáy vang cả xóm, nghe vậy gà ở quanh xóm cũng cao hứng gáy theo làm cho không gian miền quê bớt đi phần trống trải.Tiếng gà thật là một âm thanh trong trẻo, âm thanh ấy hoà với tiếng gió vi vu, tiếng chim hót, tiếng trẻ em nô đùa cuối xóm… đã tạo nên bản nhạc đồng quê thật êm tai và quen thuộc.
Từ xa xưa, hoạt động của loài gà đã gắn liền với cuộc sống sinh hoạt của người dân,Gà lên chuồng thì mọi người tạm ngưng một ngày làm việc, gà gáy sáng thì người ta chuẩn bị công việc cho ngày mới, gà gáy trưa thì mọi người tạm nghỉ tay…Những hôm không có tiếng gà trưa, làng quê như kém phần sinh động hơn, quạnh vắng hơn.Những người xa quê thì bảo mỗi khi đi đó đây nghe tiếng gà ban trưa mà lòng không nguôi nhớ về làng xưa, xóm cũ…
Bây giờ sống ở vùng ven thị trấn, thỉnh thoảng tôi vẫn nghe tiếng gà ban trưa cất lên thưa thớt . Mỗi lần như vậy, tôi lại bồi hồi nhớ về hai câu thơ “Mỗi lần nắng mới hắt bên song / Xao xác gà trưa gáy não nùng’…