Lời diễn giải của tác gỉa:
Sau khi bức tường Berlin sụp đổ, nước Đức thống nhất (3.10.1990) - trong khi phải tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc lớn khác nên việc quản lí thị trường hàng hóa (ở phần đông Đức - DDR) có lơi lỏng. Đó lại là món hàng người dân Đức cần hàng ngày, thuốc ngon - thuốc ngoại, rẻ - so với thuốc của DDR sản xuất nên. dân bản địa và các sắc tộc ngụ cư: Nga, Ba Lan, Rumania... nhất là Người Việt - lao vào tranh thủ buôn lậu mua bán - thu lợi. Một ’’phong trào’’ buôn bán thuốc lá nổi lên ở khắp các đô thị của phần đất phía đông - nhất là ở Berlin. Song song đó còn có cả buôn Ma túy.Lợi dụng phương pháp qúa cảnh qua Đức về các nước XHCN cũ - bí mật tháo kẹp chì, lấy Ma túy khối lượng lớn ra - chuyển đi mọi nơi...
Kí sự sau đây được tác gỉa viết dựa trên các sự kiện đã xẩy ra trong thời gian này (1993 - 1995). Biến cố được miêu tả trong bài viết là chuyện có thật xẩy ra ở khu tập thể Rhin Str... trưa ngày 29.5.1994 (thuộc quận Lichtenberg). Các sự kiện khác có thay đổi chút it... tên của tất cả các nhân vật - không phải là tên thật...
Mời bạn đọc cùng theo rõi !
- Sắp tết đến nơi rồi. Thế nào, ''Thằng Em Dại''? có việc làm chưa hay vẫn dặt dẹo ? Người đàn ông to con, chủ quầy bán quần áo đặt trên quảng trường Alechxander, hỏi TED với vẻ quan tâm.
TED tên là Tri, cũng to con, cường tráng, nước da trắng như thư sinh. Ăn vận lịch sự, đúng mốt của người Ðức tôn kính : Complé, cravat, ngoài khoác chiếc Măngtô dạ, mũ Phớt đội hơi lệch, xùm sụp... che gần kín nửa khuôn mặt. Trông gã rất giống đại ca xã hội đen Ðỗ Quốc Sanh, nhân vật chính trong phim Máu Nhuộm Bãi Thương Hải của hãng ATV Hồng Kông - uể oải trả lời: Vẫn thế anh ạ ! Thời buổi này, dân bản xứ còn thất nghiệp dài dài nữa là bọn em. Tết cổ truyền, không thể nhẵn túi, cũng phải có đồng ra đồng vào để tiêu sài chứ. Vậy mà giờ em ’’Kẹn rệp’’. Nản qúa, định đến nhờ anh ''xí'' cho một chỗ làm đây! Nghề gì cũng được - Gã nói một thôi, mặt buồn rười rượi.
- Muốn đi làm thật à ? chú mày đổi tâm tính rồi sao ?
- Thật !’’vật vờ chó ốm’’ mãi ! Củng chả phải thay đổi tâm tính đâu, sắp về đến nơi, túi nhẵn, nợ đầm đìa... cần phải nhanh chóng kiếm ít tiền trang trải... thanh thản khăn gói lên đường mã hồi. Chán cảnh lang thang lắm rồi anh ạ !
- Biết nghĩ như vậy là phải ! Chú thím bên nhà, thỉnh thoảng thư cho anh, cũng ca cẩm... nhất là khoản nợ, vay cho cậu... người ta đã đòi mà chưa có trả. 3 năm rồi...
Ông chủ quầy quần áo vẻ mặt trầm ngâm. Rất nhiều lần cậu em họ này đến nhờ kiếm việc. Vì là dân Khách thợ quen biết nhiều, ông đã cố gắng chạy chọt giúp, nhưng lần nào cũng vậy, chỉ đươc vài bữa đi làm rồi cậu ta lại bỏ. Chả hiểu lần này ra sao ? Một chút ngừng lại, nhìn chú em dò xét... Biết tật của mình, Tri vội thanh minh : Lần này là em thực lòng, không như những lần trước đâu. Anh yên tâm !
- Chỗ làm không khó - người anh tư lự - chỉ sợ kiếm được, cậu làm lụng vất vả, ít lương, dăm bữa nửa tháng lại bỏ, uổng công, tốn tiền dịch vụ. Hay là - nói đến đây anh ta ngần ngừ...
- Sao ? anh cứ nói, em chịu đựng được !
- Ði bán thuốc lá vậy !
- ''Bán thuốc lá '' ? Gã nhắc lại vẻ ngạc nhiên, dường như ngán cái nghề này lắm. T - tên người Anh - vẫn kiên trì giảng gỉai : Chú biết đãy ! việc nhàn hạ, kiếm được nhiều tiền bây gìờ không có, không đến lượt dân tỵ nạn, khách thợ. Chỉ có cách đi bán thuốc lá lậu mới đáp ứng được nhu cầu của cậu thôi ! Mà đây cũng là đường cùng. Nếu bị Cảnh sát tóm, vào tù, trục xuất là chắc chắn - Suy nghĩ kỹ đi, nếu đồng ý, tối nay anh dẫn sang nói với thằng Bạn nó sẽ giúp .
- Bạn nào thế ? Tri lơ đãng hỏi lại.
- Bạn học cũ... nay đang ''quản lý'' một khu vực có nhiều Khau (1).. Ngừng một chút để xem Tri có phản ứng gì không, thấy gã vẫn im lặng, T, tiếp : Tuy nhiên, làm nghề này nguy hiểm, bệ rạc... hàng ngày đối mặt với Cảnh sát. Bắt bớ, tù tội là chuyện thường. Nếu cậu ngại thì đi lau nhà vệ sinh ở ga Trung tâm. Anh đã nhờ thằng Phan ở nhà C Rhin str 105 (2), chuyên làm dịch vụ tìm việc. Nó đã hứa cho một chỗ, mai có thể đi làm ngay. Lương tháng 800 Ðê Mác (3).
Một thoáng phân vân hiện trên nét mặt Tri. Cậu ta buông tiếng thở dài, rầu rĩ : Ðến nước này, em chẳng còn có gì để cân nhắc, lựa chọn nữa. Anh cứ nói trước cho em, độ 10 giờ đêm em về.
- Sao không đến sớm hơn ? Hôm nay chị nhờ cô bạn ở dưới Tỉnh mua được đôi vịt sống, béo để đánh tiết canh. Chú đến ăn cho vui !
- Em có chút việc ở trong Rhin... sợ về muộn !
- Cố gắng về sớm.
Có nhiều người vào mua hàng. T quay ra tiếp khách. Tri tranh thủ nói, với : Cứ thế anh nhé ! tối em sang, cả nhà cứ ăn trước đừng chờ .
- Ừ ! ừ...
x
Khu nhà lớn 4 dẫy nhà 6 tầng, trên phố Rhin, số nhà 105 - nằm ở bìa thành phố - một trong bốn khu ở tập trung của người Việt Nam tại Ðông Berlin dưới thời DDR. Quy hoạch mặt bằng của 4 dẫy nhà đánh số thú tự theo chiều ngược kim đòng hồ : ABCD, tao thành các cạnh khép kín. Các nhà xây dựng của nước DDR được lệnh thiết kế khu nhà ở này nhằm phục vụ cho những người nước ngoài đến Ðức học tập, lao động. Khi nước Ðức thống nhất, số người đó được chính phủ Liên bang trả về quê cũ. Nhiều nhà trong khu bỏ trống . Chính quyền đông Berlin vội tập hợp những người Việt đang ở rải rác các nơi trong thành phố về đây sinh sống, vừa dễ quản lý, vừa thu được tiền thuê nhà. Bỏ hoang ít lậu, khi có người Việt tụ tập, khu nhà đông vui, sầm uất hẳn lên.
Từ xa, ngoài đường chính nhìn vào, khung cảnh ở ngoài cổng thật nhộn nhịp. Sắp tết, hàng qúan nhiều, người mua đông, rất nhiều hàng quán ăn uống mọc theo phục vụ gần 3000 người trong khu tập thể. Mặt hàng bày bán chủ yếu là thực phẩm Châu Á. Nhiều thứ ngay cả cửa hàng lớn ở Tây Berlin cũng không hề có như : Mùa hè - có cá chép tươi to loại 5 kí lô, cá mè lớn có con tới 15 kg. Lươn tươi, cua ốc. Gần tết thêm đặc sản gà làm sạch có cả đầu (3b). Gìo lụa, chả Quế thứ thiệt, bánh chưng, các loại bánh thông thường... người đi, kẻ đến, gọi nhau, mà cả ồn ào như một chiếc chơ con thực sự khiến khu cổng sôi động không khí tết nhất...
Tri xuống tầu điện. Từ bến, thong thả cuốc bộ vào khu tập thể. Ðang chăm chú quan sát. Bỗng... từ đâu đó vang lên tiếng gọi giật : Tri ! Tri
Gã nhìn sang, thấy hai thằng bạn hồi còn đi học phổ thông cũng đang tiến tới. Ba người hồ hởi, tay bắt mặt mừng chào hỏi: Ði đâu mà hàng tháng nay không thấy mặt. Hả, chiến hữu ?
- Dạo này làm ăn khá không ?
Tri thông báo sơ sơ dự kiến của mình... Hai bạn vui mừng thực sự. Một thằng nói nhanh, vì thấy từ xa, Tramwai đang tới : Chúc mừng cho quyết định thông minh của mày. Vào chờ chúng tao ở trong nhà đi, hôm nay bọn mình đón tết trước phải túy lúy với nhau một trận. Bọn tao khao !
- Chúng mày đi lâu không ?
- Nửa tiếng thôi. Chờ nhé, tạm biệt. vừa nói, hai đứa vừa chạy, kịp lên tầu.
Vào tới cổng khu tập thể, Tri lại gặp mấy thằng bạn khác. Chúng đang đứng ở cửa phòng thường trực của khu tập thể tán róc. Trên tay mỗi đứa có một lon Coca. Thỉnh thoảng lại nhớn nhác nhìn ra đường phố, như vẻ đang chờ ai...
Tri chào hỏi qua loa, đi vào phía nhà B.
Hành lang nhà B, nằm ở giữa, dài hun hút. Hai bên bố trí buồng ở. Không khí trong này còn sôi động hơn bên ngoài cổng nhiều. Ở các phòng, liên hệ với bên ngoài qua cửa sổ tầng 1 của căn hộ hướng ra đường. Tất cả thuốc lá cung cấp cho các đìểm bán lẻ ở Berlin đều được từ bên ngoài đưa vào khu tập thể, rồi lại từ các phòng, các tầng ngày đêm từng kiện, từng túi theo các cá nhân đi ra...
Ngoài đường có chiếc xe thùng của Cảnh sát đang tiến vào.
Mấy thằng la cà ở cửa phòng thường trực có vẻ nhốn nháo buộng vội lon Cö ca đỏ vào thùng rác... hàng quán hối hả thu dọn ''chạy loạn''. Cùng lúc đó, tất cả mọi hoạt động ở trong các nhà ngừng ngay. Cửa các phòng đóng kín, khóa trái. Không khí trầm lắng như một ký túc xá mẫu mực của nước Ðức văn minh.
Chiếc xe Cảnh sát chỉ lượn qua, không vào trong sân.
Nó vừa đi khỏi, ''Những thằng Bạn'' trở lại vị trí cũ, trên tay lại có những lon Coca khác... lập tức không khí trong từng nhà lại sôi nổi. Các hoạt động trở lại bình thường, cứ thế lặp lại hết ngày này qua ngày khác, từ sáng sớm cho tới đêm khuya...
Tri định tạt qua nhà thông báo cho Nguyệt Hà rồi mới vào thăm lũ bạn, nhưng lại thay đổi quyết định, đi vào chỗ ở của bạn trước. Căn hộ 4 đứa thuê nằm ở góc đầu hồi, tầng một của nhà D. Cửa đóng im ỉm, bên trong im lặng. Gõ hai lần mà vẫn không có ai lên tiếng. Tri phát cáu, gọi to : Mở cửa ra lũ thỏ đế ! bọn nó biến rồi .
- Ai đấy ? Bên trong có tiếng hỏi nhỏ dè dặt.
- Tao. Tri đây !
Cửa hé mở, dây xích vẫn còn giữ móc. Khi đã xác định đúng là Tri, móc cài mới được tháo. Tri vào. Trong nhà đã có một bàn Tulơkhơ bày sẵn. 4 con bạc với một đứa chầu rìa đang say mê... Khói thuốc mù mịt, nằm ngồi ngả ngốn... Hôm nào cũng như hôm nào, ngủ ngày cày đêm. Rỗi việc, xúm vào sát phạt nhau kiểu cò con, thua được chẳng đáng là bao, một vài Mac một ván... điều cốt yếu gỉai buồn trong những ngày tha hương. Thế mà nhiều kẻ kiếm được dồng nào hết đồng ấy, cay cú, cãi nhau ỏm tỏi. Cuối tuần quân số trong phòng lên tới 15, trong khi cả căn hộ hai buồng tổng diện tích khoảng 36 mét vuông. Tối đến tập trung đầy chặt ních, muốn ra ngoài đì vệ sinh phải len lách...
Thấy Tri xuất hiện, cả bọn ngừng chơi, mấy thằng nhao nhao hỏi : Ngọn gío nào đưa chú mày vào đây thế ? con Hà nó chịu thả rồi à ?
- Có ''hiếu'' với Bồ nhỉ ?
- Từ ngày sang nhà B với vợ, chả còn nghĩ gì đến bạn bè...
- Ngày mai tao đi bán thuốc lá - Tri ngắt ngay những cái giọng bực bội đang thi nhau tuôn ra - Chúng mày có nhiệt tình thì dậy tao ngón nghề làm ăn, cho tao xin dụng cụ đồ nghề, bảo tao kinh nghiệm...
- Hố...hố...
- Ối giời ơi, chó có váy lĩnh !
- Trời sắp xập...
Tri vừa dứt lời, cả bọn quăng bài, cười nhạo... căn phòng trở nên náo nhiệt. Một thằng trông vẻ ngổ ngáo đứng dậy, tiến đến nhìn Tri như nhìn một con vật ngộ nghĩnh, mới thấy lần đàu. Lát sau, gã hỏi đầy nghi nghờ : Thực không ? Mày có định chí thú làm ăn, hay lại như những lần trước ? Phí công. Tốn tiền mất thời gian của mọi người, đoạn cười khẩy.
Tri cũng trố mắt nhìn thằng bạn, nhưng im lặng.'' Thằng ngỗ ngáo'', phá lên cười to hơn, bặm trợn - tiếp : Mà này, bán thuốc lá lậu chứ không phải đi dạo đâu nhé ! Dây vào đây, trước sau sớm muộn cũng chạm mặt với Cảnh sát. Tù tội, bị lăng nhục. Nếu không chịu được, phản ứng... còn bị ăn đòn nữa cơ. Ấy là chưa kể, trắng tay, mất cả vốn lẫn lãi !
Chờ cho người nghe thấm thía, Y ta tiếp : Kiếm được đồng tiền từ những bao thuốc lá này không dễ như nhiều người nghĩ đâu ! Ðổ mồ hôi, sôi nước mắt, còn có cả máu nữa đó ! Bạn ạ ! Hả ? - vừa nói Y vừa vỗ vỗ vào vai Tri, nháy mắt cười khẩy, đoạn quay người, đi ra phía cửa sổ, đứng dựa lưng vào thành giường cá nhân 2 tầng, tầng trên chứa đầy chăn gối. Biết tính bạn - vả lại nó nói thật. Tuy hơi khó nghe, nhưng Tri vẫn nhẫn nại, nghiêm mặt: Thôi đủ rồi ! Lần này là thực đó. Mày chẳng cần lên lớp lý thuyết cho tao nữa. Hãy dậy tao những kiến thức cơ bản đi. Trăm hay không bằng tay quen. Trước hết là đồ nghề, dụng cụ, sau đó là kinh nghiệm, bí quyết... nói đi, để tao vào cuộc không bỡ ngỡ !
Thấy thái độ của Tri khác với mọi lần, thằng bạn nhìn thẳng vào mắt Tri. Tia nhìn như xoi mói, ngờ vực đoạn lẳng lặng cúi xuống gầm giường, lôi ra một chiếc túi sắc, loại ba tầng. Mở khoá, rút, đưa cho Tri đôi giầy Adidas, chiếc áo Jacke - cả hai còn mới - Một tay chỉ giầy, ao nói : Ðây ! đồ nghề. Tay kia chỉ lên thái dương : Còn đây, Kinh nghiệm, bí quyết !
Tri chưa kịp phản ứng về lối sử sự kẻ cả kiểu ''Anh hai'' của thằng bạn... từ bên ngoài đã vang lên tiếng cười nói ôn ào. Lát sau đã thấy hai thằng vừa gặp, ở ngoài bước vào. Nhìn thấy Tri, chúng nháy mắt, mồm oang oang như lệnh vỡ : Hê nô (lô) ! Tất cả dậy ! dẹp bài bạc, dọn mâm ! Dứt lời, bọn chúng tháo những chiếc tuí vải, đeo ở trên vai, xuống, tay thoăn thoắt lôi ra mọi thứ : Gà, Vịt quay, thức ăn chín... rau salat, dưa chuột, bia rượu... thừa thãi cho một bữa nhắm của 8 con ''sâu''...
Nghe thấy hai tiếng dọn mâm quen thuộc, tất cả bu lại. Anh Hai dừng lời ''huấn thị '', quay sang hỏi : Làm gì mà thịnh soạn thế ? Trúng quả đậm à ?
- Cứ hễ trúng quả đậm thì mới thịnh soạn hay sao ? Mày ở đây với chúng tao, đã thấy như thế bao giờ chưa ? Anh Hai đâm lúng túng. Thấy mọi người vui vẻ trước mâm rượu, người vừa đối đáp với Anh Hai, lướt nhìn các Bạn một lượt, tiếp : Hôm nay là ngày sinh nhật của thằng Tri - vừa nói Y vừa nhìn Tri nháy mắt - Nó nhờ chúng tao mua đồ khao cả nhà. Vừa sinh nhật, vừa ăn mừng mai nó đi làm.
Tri ngơ ngác... nhưng rồi chợt hiểu ra, vội tiếp lời bạn : Gọi là chút lễ mọn, xin các ''Huynh đài'' chỉ giáo cho''đệ'' mấy ''chiêu'', Ðệ mà kiếm ăn được, sẽ có lễ to hơn !
''Anh Hai '' đang tu dở hớp bia, đặt vội xuống nhìn Tri, mắt ánh lên vẻ tinh quái, tay gãi đầu nói bâng quơ : Lạ thật ! hồi tao cùng học với nó, làm lý lịch đi thi, biết rõ ngày sinh của nó không phải như vậy !
- Ôi dào ! Mày thật rắc rối. Nó sinh ngày nào cũng được, miễn là mở tiệc chiêu đãi ! Nào, sinh nhật vui vẻ, tất cả nâng cốc ''Hè bì bơt đề tú du'' ! Gã dứt lời phiên âm Bài Ca sinh Nhật tiếng Anh, tự đưa ly rượu lên miệng tu cạn... những đứa khác hòa theo...
Anh Hai tay cầm vại Bia, tay kia giơ ngón trỏ chỉ vào Tri dứ dứ... đung đưa, nhưng không nói. Trong mắt đã vằn đỏ, có lẽ do bị tác động bởi 4 vại Bia. Y nhìn… rồi cười phá lên !
Bữa nhậu ngày một ồn ào, náo nhiệt !
xxx
Nhà Ga số 7 Ðông Berlin là một ga hỗn hợp gồm tất cả các phương tiên di chuyển công cộng : Tàu hỏa các loại, Xe Bus, Tàu điện ngầm, Tramwai, Taxi. Hành khách đi lại, lên xuống tấp nập. Ðó đây, rải rác trên sân ga, những quầy bán hoa qủa, quần áo, Xe bán đồ ăn Châu Á dy động... xen lẫn nhóm bán thuốc lá.
Những người đứng bán lẻ trên sân Ga dy chuyển liên tục. Hễ có khách mua, một nhóm đứng canh chừng, người khác bán... khung cảnh tuy nhìn ngoài bình thường, nhưng bên trong chứa chất đầy nguy hiểm. Lúc nào cũng nơm nớp sợ bị cảnh sát kinh tế của sở cảnh sát Berlin ấp tới, nhất là bọn ''thường phục''.
Tri đi lại vật vờ, cách nhóm đứng bán lẻ ở trước cửa ga một khoảng không xa. Vì là lính mới, lại được ông anh, chủ quầy bán Quần áo quen với thủ lĩnh quản lý khu vực, vả lại, chưa bị bắt do bán thuốc lần nào, Cảnh sát chưa biết mặt, nên được phân công cảnh giới, giữ tiền. Nguyên tắc làm ăn của dân bán thuốc lẻ có thể tóm tắt : Nhanh mắt (phát hiện Cảnh sát). Nhanh chân (chạy). Phi tang nhanh (vất thuốc - tang vật - khi cảnh sát ập tới) (4). Vì được lũ bạn chỉ bảo tận tình, vốn đã có nhiều kinh nghiệm, mấy ngày đầu còn bỡ ngỡ, sau đó Tri quen dần. Nhưng có một việc mà Tri mãi mới quen là phát hiện ra Cảnh sát chìm đóng gỉa người mua thuốc, hòng bắt qủa tang kẻ phạm pháp để kết tội... Dân bán thuốc lá lậu ở Berlin coi Ga số 7 là ''cửa tử ''. Cảnh sát vây ráp liên tục. Thông thường, hàng ngày ít nhất một ''trận Càn''. Nhưng mọi người vẫn lao vào bán thuốc. Vì lựơng khách mua ở đây rất đông, lãi xuất lớn.
Vốn có chút ''Nghề'', lại đã sống trong giới ''hộ tích Pháp'' (5) ở Ðức nhiều năm, Tri nhanh chóng hội nhập với hoàn cảnh mới. Ðến độ khu vực được phân công, không một cuộc vây ráp nào của Cảnh sát đạt kết quả mong muốn. Chỉ thoáng qua có triệu chứng vây ráp, Tri phát hiện ngay. Nhiều vụ họ dùng chiến thuật xa vận, với tốc độ cao, hàng chục chiếc đột ngột ập tới. Cảnh sát trên xe ào xuống... Những người bán thuốc vẫn kịp thời lẩn tránh nhờ Tri nổi tín hiệu báo động kịp thời.
Hôm nay, Tri tiếp tục làm nhiệm vụ giữ tiền và cảnh giới.
Vì phải thu số tiền bán theo Termin (6) 100 cây thuốc, của nhóm bán theo hẹn từ hai hôm trước do một khách ''Xộp '' đặt. Gã đứng ở góc bên hông nhà ga đưa mắt chăm chú quan sát từng chiếc xe chạy, từng người qua lại...
Một chiếc BMW mầu đỏ từ xa giảm dần tốc độ, táp vào bên đường. Năm người được phân công lao đến. Trên tay mỗi người một cây thuốc, nhưng trong bụng còn găm 20 cây nữa. Tất cả đều lần lượt sẵn sàng ''tiền trao cháo múc'' với người ngồi trong xe.
Bỗng ! Tri nhìn chăm chú người lái (họ đi hai người), thấy đôi mắt của y đảo liên tục, trong ánh mắt toát ra sự xảo trá... Linh tính nghề nghiệp trỗi dậy. Phản xạ tự nhiên bật ra, Tri nổi còi bằng miệng báo động ! Sân ga vang lên tiếng hô giây chuyền : Cảnh sát ! Chạy !
Vì đã được bố trí huấn luyện trước. Sân ga vẫn trật tự, nhưng những người bán thuốc đã nhanh chóng mất hút... Năm người đang quây xung quanh chiếc BMW nghe thấy tín hiệu, vội láng người, chuyển hướng như chú chim cắt chợt nhìn thấy con mồi - bay !....
Cùng lúc đó - không biết từ bao giờ - 5 chiếc xe khác đã lao tới án ngữ 5 cửa ra. Hai mươi người trên các xe ào xuống đuổi bắt những ''kẻ phá hoại kinh tế Ðức'' . Nhưng, nhóm bán theo Termin vừa bu quanh chiếc xe đỏ đã chạy được một khoảng xa ! Dù đã được huấn luyện, lại là chuyên nghiệp. Nhưng về khoản ''Ù té quyền'' - võ chạy, nhân viên của cơ quan Công lực Ðức không địch lại với đội quân thiện chiến bán thuốc lậu này. Vì miếng cơm manh áo, nhỏ con, hàng ngày họ phải đối mặt với hoàn cảnh, nên được rèn luyện tốt. Còn các vị cảnh sát to con, giầy dép nặng chịch, lại thực hiện bài bản, Khoa học kỹ thuật, cơ giới, luật lệ, và nghiêm tùc trong việc thực hiện pháp quyền... bởi vậy trò cút bắt họ không thông thạo, thua kém đối thủ....
Khoảng cách đuổi ngày một xa, cho tới khi những bóng người nhỏ thó, chân đi giầy Adidas, lạch bạch nện xuống hè đường - cứ như đàn vịt đang bị rượt đuổi - Tất cả đã mất hút vào giòng người, giòng xe của cái thành phố khổng lồ, đầy đường ngang lối tắt. Viên sỹ quan chỉ huy đành gọi máy bộ đàm, thu quân, trả lại sự thanh bình cho đường phố ! Sân Ga vắng tanh. Nửa tiếng sau, khung cảnh trở lại như lúc trước, lại xuất hiện những con người mà trước đó ít phút đã bay biến như một đàn chim bị người đuổi. Khi ''Người'' đi, ''Chim'' lại về, như không có gì sẩy ra.
Cũng như các bạn, Tri biến trước, ra xa khu vực nóng. Ðã hết chuyện, Tri thở phào khoan khoái, nhẹ nhàng tháo cặp kính trắng không số, gọng vàng - loại đắt tiền - đút túi ngực, hai tay thọc túi quần, thả bộ trên đường. Một cảm giác tự tin trào dâng trong lòng.
Bỗng... như thấy ở phía sau đang có người theo rõi mình, Tri xoay người một góc 90 độ, gỉa vờ nhìn vào tủ quầy hàng bên đường, mục đích kín đáo đánh mắt quan sát phía sau. Quả nhiên, cách chừng 10 mét, có hai người đàn ông đang sóng hàng đi theo. Hai người đến bên cạnh Tri dừng lại. Một người chừng 40 tuổi, ăn mặc sang trọng. Complé mầu sáng, cà vạt mầu đỏ, mũ phớt đồng mầu quần áo. Dáng cao gầy, mặt sần xùi, nhìn Tri, chào : Anh Tri ! Khỏe chứ ?
Chưa hề quen biết, thấy thái độ của anh ta, đoán chắc có chuyện sẽ xẩy ra, Tri bình tĩnh, trả lời thăm dò : Cám ơn ! Khoẻ, còn anh ?
- Cũng nhì nhằng ! Ta vào trong này - anh ta chỉ vào Resstaurant ''Rồng vàng''- nhâm nhi chút đình, nhân tiện tôi có câu chuyện muốn nói với anh, được không ?
- Ðược !
Qua cửa quay của nhà hàng, Tri quay lại, không thấy người đi cùng với gã mặt Sùi đâu. Tìm chỗ vắng khuất, hai bên thanh thản ngồi xuống. Người bồi bàn tiến lại đưa bản thực đơn. Mặt Sùi cầm lấy, gọi món ăn, toàn những món đắt tiền, rồi đưa cho Tri, nói : Anh thấy cần món nào nữa gọi thêm ! Tri nhìn tờ giấy ghi món đặt, trả lời : Thôi !Qúa đủ rồi, ăn làm sao hết !
Ðợi cho người Bồi đi khỏi, Mặt Sùi rút túi lấy bao thuốc là, bật lửa, điềm tĩnh rít một hới dài, thở khói ra đằng mũi đoạn ngả người nhìn làn khói thuốc đang tỏa lan. Tri im lặng chờ đợi...
Ðột nhiên, tiếng đục, khàn vang lên : Chúng tôi muốn mời anh tham gia làm ăn - Ngừng một chút, dường như để thăm dò phản ứng của đối phương, trong khi Tri vẫn im lặng không lên tiếng, gã tiếp : Anh sẽ không phải ''đứng đường'' nữa ! cùng chúng tôi ngồi vạch kế hoạch... mọi chuyện, tổ chức thực hiện, có người khác làm. Lương mỗi tháng 10 nghìn. Ngoài ra, còn có phần chia lãi xuất cổ phần. Dứt lời, hắn thản nhiên nâng ly rượu khai vị, nhấp một ngụm, nhìn Tri chờ đợi !
Tuy đã có chuẩn bị tinh thần, nhưng Tri vẫn xửng sốt. Miếng mồi này thơm thật ! Cái gía của gã đắt như thế ư ? Ðằng sau còn có gì nữa đây ? Trong đầu bật nhanh ý nghĩ đối phó... Tri buông câu thăm dò : Cụ thể là việc gì ? Anh cần nói rõ để xem khả năng tôi có làm được không ?
- Tôi đã nói rồi ! Suy nghĩ... cùng chúng tôi vạch kế hoạch... Ngoài ra, có lúc còn trợ giúp cho các chiến hữu, trong trường hợp đặc biệt, cần thiết !...
- Tức là tham gia ''đao búa'' ? Tri hỏi thẳng ?
- Ðúng ! Nhưng không thường xuyên.
Thế là rõ ! Bọn chúng muốn Tri vào cuộc, làm cái việc mà bấy lâu gã từ chối né tránh. Gã đã thề không đi lại con đường đầy mạo hiểm, chông gai, trong qúa khứ gã đã từng đi. Bởi vậy trong ba năm qua, mặc dù nhiều người đến gặp thuyết phục, mởi chào, Tri vẫn từ chối.
Nhưng lúc này ''không được để lộ quan điểm ''- gã tự nhủ - Làm ra vẻ hờ hửng, cúi xuống, chăm chú bóc vỏ con tôm hùm luộc, chậm rãi tiếp : Tôi thực sự không biết anh là ai... Anh chưa biết khả năng của tôi... công ít, thụ hưởng nhiều sao được.
- Tôi lại biết rõ anh ! Không phải chỉ ở đây, mà còn ở nơi khác, không phải hôm nay, mà còn ở quá khứ... Yên trí đi ! Ðừng khiêm tốn. Nếu anh thực sự không có khả năng, cho dù anh có đến xin việc, chúng tôi cũng không chấp nhận ! Gã thuyết khách ngừng lại đưa li rựơ lên nhấm nháp, đoạn nhẹ nhàng đặt xuống, nhìn thẳng vào Tri, tiếp: Nhưng thôi ! Anh biết người này chứ - vừa hỏi, hắn vừa móc túi đưa cho Tri tấm Card. Trên đó có in tấm ảnh mầu, khổ ba nhân bốn, ghi tên người và địa chỉ một cơ quan tư nhân ở bên nhà - tiếp : Ông ta muốn gặp anh. Mười hai giờ đêm thứ bẩy tới, mời anh đến địa chỉ ghi ở mặt sau, anh sẽ gặp lại người quen cũ. Sau đó, anh hãy cho tôi biết ý kiến cũng chưa muộn !
Vài phút trôi qua, thấy Tri chưa lên tiếng, mặt Sùi đứng dậy móc túi, đặt lên bàn tờ giấy bạc 500 Mác, nói nhanh : Xin lỗi ! tôi phải đi trước, nhờ anh thanh toán tiền ăn hộ. Nhớ ! 12 giờ đêm thứ bẩy ngày… Tạm biệt ! Dứt lời quay người, chỉ thoáng cái y đã mất hút sau cánh cửa quay của nhà hàng.
Chỉ còn lại một mình, Tri mân mê tấm card, suy nghĩ...
Hôm nay là thứ 4. Ðịa chỉ hẹn cũng nằm trong khu Rhin 105. Tên người hẹn gặp lạ hoắc... còn tấm hình, phần thì nhỏ, phần lâu ngày, đã quên, Tri vắt óc tìm tòi, bỗng chợt nhớ ra... Quá khứ tái hiện... vụ đánh cướp cứa hàng Vàng ở Thành phố N năm xưa... người trong ảnh rất giống người chỉ huy trận đánh đó.
- ''không lẽ lại là ông ta ?'' Tri bật ra câu hỏi. Còn đang chìm ngập với dỹ vãng xa xăm, một bàn tay ai đó đã đặt lên vai, Tri giật mình quay lại, Nguyệt Hà đã đứng ở đằng sau từ lúc nào. Tri bừng tỉnh hỏi : Uả ! làm sao em lại biết anh ở đây ?
- Anh lạ lắm hả ? Nàng hỏi lại, tự kéo ghế ngồi xuống.
- Anh vào đây... - Tri ngập ngừng - Với một ông khách không quen biết... Nguyệt Hà ngắt lời Tri, nói nhanh - để em nói tiếp nhé : Anh đang đi trên đường, gặp hai vị khách... họ mời anh vào đây ăn uống chuyện trò... họ có việc vừa đi khỏi... đúng không ?
- Chịu em ! có chuyện gì không ?
- Mọi người cử em đi tìm Anh. Ai cũng tưởng anh đã bị bắt ! Họ cám ơn anh lắm. Không có anh hôm nay, thiệt hại về người và của sẽ rất lớn !
- Ư...h...ừ...m ! Em đại diện cho ai đến bỉêu dương công trạng của anh thế ?
- Ðâu có ! em tìm anh có việc. Anh T có chuyện cần gặp anh, đang chờ ở nhà !
- Ðưọc rồi, em ăn sáng đi, rồi cùng về .
- Em ăn rồi ! nếu anh đã xong, chúng ta đi ngay.
Nguyệt Hà gọi người Bồi thanh toán tiền, hai người đi ra chiếc xe đậu ngay cửa qúan ăn., bước lên…
x
Nguyệt Hà lái xe đưa Tri đi về phía Trung tâm Ðông Berlin. Ðang chạy bỗng nàng đổi ý : Em có việc phải tạt qua Zoo,(7) sau đó chúng ta về cũng không muộn, được không anh ?
- Tuỳ em !
Hà cho xe chuyển hướng chạy về phía nhà thờ cụt đầu,(8) Tìm bãi đỗ, gửi xe xong, hai người đi vào nhà hàng Mê kông. Hà vào làm việc với chủ hàng về chuyện làm đại lý cho họ ở Rhin 105. Tri la cà ở quầy bán đĩa nhạc, sách báo... khi Hà làm xong việc, kéo Tri ra về. Hai người không đi theo hướng bãi gửi xe. Tri thấy ngờ ngợ - vì đây là phố khác - đang phân vân, Hà ghé vào tai Tri nói thầm : Em gặp người Bạn, xe cũ gần hết xăng, lại phải về gấp, đã đổi xe, nhờ anh ta đi mua xăng hộ. Dùt lời tiến đến bên chiếc Opel hai cửa, mầu sữa đậu ngay cạnh đường. Hà móc túi lấy chìa khóa, mở cửa. Nàng vào, nhấn công tắc, cửa bên kia tự động mở, Tri vào theo, chiếc xe nhẹ nhàng lao đi !
Dọc đường trở về khu tập thể phố Rhin, nàng không hé răng, không hỏi, nhưng làm ra vẻ không vui... bất thần, dường như không chịu được sự im lặng gỉa tạo, Nguyệt Hà đành lên tiếng : Sao anh không hỏi em về những sự việc đã sẩy ra ? Anh đang đóng kịch ''Câm'' à?. Giọng nàng đầy vẻ khiêu khích. Tri cố tình trêu Nguyệt Hà. Phớt tỉnh, mặc dù đã lờ mờ đoán ra điều bí ẩn sau những sự kiện. Muốn bắt nàng tự bộc lộ, Tri nhăn mặt, không trả lời. Quả nhiên lát sau, Nguyệt Hà nhỏ nhẹ lên tiếng : Em chỉ làm theo chỉ dẫn của anh T thôi !
- Sao anh ấy lại biết chuyện này ? Tri hỏi lại.
- Mọi chuyện sau này anh sẽ rõ. - Hà ngắt lời Tri, Nhấn phanh, vì tắc đường, gặp chướng ngại, mải nói chuyện suýt nữa tông vào đít xe đằng trước. Ðường thông, Hà quặt rẽ trái... đã đến bãi đậu xe trước cửa Khu tập thể Rhin 105, tắt máy, chưa xuống ngay, im lặng đưa mắt quan sát xung quanh. Chừng dăm phút sau, hai người xuống xe đi vào nhà C, lên tầng 4. Ðến trước của phòng 444, ấn nút gắn ở bên cửa, tiếp đó từ trong loa phát ra tiếng hỏi :
- Ai đấy ?
- Em là Hà đây. Tiếng rè rè của hệ thống tự động làm việc. Hà nắm tay chốt đẩy nhẹ. Cửa mở, Tri vào. Hà đứng ngoài nói nhanh : Xong việc về ngay nhé ! em đợi ! Tri gật gật đầu, khép cửa.
Phòng ngoài vắng lặng. Phòng trong vang lên tiếng nói : Tri đã về đãy hả ? Cài thanh ngáng, vào trong này. Tri làm theo, xong việc vén rèm, bước vào phòng trong...
x
Ngoài cổng khu tập thể vẫn nhộn nhịp. Mua bán ồn ào...
Một chiếc xe BMW đời mới xuất hiện. Một chiếc VW đang đỗ ở vệ đường nổ máy đi, chiếc BMW thay thế chỗ đậu. Trên xe 4 người bước xuống. Mỗi người ăn mặc một kiểu quần áo... trên tay họ đều xách một chiếc xắc du lịch to kềnh...
Họ thản nhiên đi vào phía nhà D…
Bước vào căn phòng xép của căn hộ số 444 Tri nhìn thấy một người đàn ông thấp, béo, mắt đeo cặp kính râm nhạt, đổi màu, đắt tiền. Ông ta trạc 45 tuổi, tay cầm chiếc TéléFunk, tiến đến bắt tay Tri : Mình là P, bạn T, đang chờ ông đây ! Nhờ mãi, cậu ấy mới bố trí cho cuộc gặp này. Thế nào ? khoẻ không ?
- Cám ơn anh. Bình thường. Anh T đâu, có chuyện gì gọi tôi về gấp vậy ?
- T chờ ông mãi, bận việc phải đi. Lát nữa cậu ta sẽ về. Ngừng một chút dường như lấy lại phong thái, anh ta vào đề ngay : Trước tiên, mình hỏi thực, hai tháng qua, phần chia của ông ở chỗ bán được bao nhiêu ? Xin lỗi, đừng cho là mình tò mò nhiều chuyện.
Qua anh T, Tri đã hiểu lờ mờ vai trò của người này... vội thay đổi thái độ, bình tĩnh trả lời : Cám ơn sự quan tâm của anh. Cũng như mọi người thôi. Lãi chia đều, sau khi đã trừ đi các chi phí...
- Chia đều à ? thật không ? P hỏi lại, tỏ vẻ nghi nghờ.
- Thật !
- Thôi được ! Tôi sẽ kiểm tra lại. Nếu đúng như vậy là không hợp lý ! Bây giờ xin mời ông xem cái này. P móc túi đưa cho Tri tờ giấy khổ A4, gấp tư. Nhận tờ giấy nhưng Tri chưa đọc. P dục : Ðọc đi ! đọan quay ra bàn, rút điếu thuốc, châm lửa, trầm ngâm nhìn Tri.
... Ðọc hết tờ giấy, thái độ Tri thay đổi liên tục, thể hiện trên nét mặt.
Ðó là bản Téléfax bức thư ngắn của Bố, từ Việt Nam gửi qua. Nét chữ đặc biệt, của một viên chức lưu dung, không ai bắt chước nổi - đã khẳng định đây hoàn toàn là sự thật. Ông nói rằng, đã nhận được số tiền Tri gửi về , rằng số tiền đã thực sự là vị cứu tịnh của gia đình : Trả nợ đã quá hạn với phần lãi xuất lớn. Xây lại căn nhà cũ kỹ ọp ẹp. Chữa bệnh cho Mẹ. Cứu đói... cuối thư ông nhấn mạnh : ''Tiền còn lại, Bố Mẹ đã gửi ngân hàng Ngoại Thương. Khi nào con về có tiền cưới vợ, có vốn làm ăn. Bố mẹ thật sự vui mừng về sự thay đổi của con'' !
Không còn nghi nghờ gì nữa, đây chính là tín vật của Bố, nhằm xác định số tiền Tri nhờ công ty VISCO bên Tây Berlin chuyển hộ. Bố đã nhận được. Chỉ có điều kỳ lạ, chưa bao giờ Tri đặt chân đến Văn Phòng Công Ty VISCO, bởi vì không có tiền gửi, lại càng không gửi nhiều đến như thế ! Thấy Tri thừ mặt suy nghĩ, P lên tiếng giải thích : Xin lỗi về sự đường đột của bọn mình. Ðừng trách T cho chúng tôi địa chỉ của cụ nhà. Ðây là phần chia mà ông xứng đáng được hưởng. Trong hơn hai tháng cộng tác, ông đã làm lợi rất nhiều... chúng tôi chỉ thực hiện nguyên tắc ''có làm, có hưởng''. Việc chuyển thẳng cho gia đình không qua ông, là sợ khi đưa tiền, ông sẽ từ chối. Mặt khác gia đình bên nhà đang cần... Rất mong ông cảm thông cho bọn này. Nói đến đây, P đứng dậy đi về phía chiếc tủ nhỏ, mở cánh cửa, hỏi : Mải nói chuyện quên cả tiếp nước. Ông muốn uống gì, Cà phê, chè Thái nguyên, Bia, Rượu ?
- Cho cà phê !
P bật công tắc bình đun.
Ngoài hành lang có tiếng lao xao...
P đi ra cạnh cửa ghé tai nghe, rồi nhìn qua kính ngắm...sắc thái trên mặt không thay đổi...
Tri suy nghĩ :''Qủa thực cánh này chơi được''! Họ đã mua Tri với cái gía quá cao. Gã mặt Sùi và những người khác không thể nào bỏ ra khoản tiền lớn như thế... chắc chắn họ đang muốn ở mình cái gì đây ''Ông mất chân gìo, Bà thò nậm rượu''. Thôi được ! Hãy còn sớm để bộc lộ quan điểm... Tuy vậy, trong hoàn cảnh mình đang gặp khó khăn, dù sao hành động của họ cũng là ân nghĩa.
P lặng lẽ thao tác, đổ Cà phê vào giấy lọc, chuẩn bị ly đựng. Xong, đến ngồi đối diện với Tri. Hút thuốc. Thả ra những vầng khói tròn, nhìn Tri chăm chú im lặng, như muốn nói : ''Thế nào, chơi vậy được không'' ? Hiểu ý cái nhìn, Tri chủ động lên tiếng : Cám ơn sự quan tâm của các Anh ! Hãy nói cho tôi biết, các anh cần ở tôi điều gì ? Tôi không tin sự cộng tác trong hai tháng qua với các anh lại ''có gía'' như vậy !
- Xin ông đừng hiểu lầm hảo ý của bọn này. Nếu ông đã có ý kiến, xin nói thẳng : Bọn mình muốn ông không xuống Ga 7 nữa ! P ngừng nói, rít một hơi thuốc dài, mắt lim dim, Trong khi Tri vẫn bình thản không lộ phản ứng. Gã tự nhủ : ''Chờ tý nữa, con tẩy sắp lật...''. Vờ làm ra vẻ ngờ nghệch, Tri hỏi lại : Vậy, tôi sẽ đến Ga nào ?
- Không đến ga nào cả. Về làm trợ lý tác chiến cho mình ! Ngừng lại, như muốn xem phản ứng của Tri. Thấy gã vẫn im lặng, không tỏ ra vồ vập, P chậm rãi tiếp : Giúp mình phụ trách mảng tiếp nhận, phân phối thuốc cho các cơ sở. Trước mắt, tổ chức khâu huấn luyện võ thuật, nghiệp vụ cảnh giới cho anh em ở các vùng, các Bãi. Còn chuyện ăn chia - P ngập ngừng, cân nhắc, nhưng rồi cũng bật ra : Trước mắt, ông sẽ nhận lương mỗi tháng...
P chưa dứt lời, những tiếng nổ chát chúa ở dưới sân vang lên. Tiếng hò hét, kêu gào, tiếng chân chạy rầm rập. Cả khu tập thể náo động...
x
Ngoài cổng, khu chợ đã nhanh chóng gỉai tán.
Chỉ mấy phút trước còn đông vui, tấp nập là thế, bây giờ đã vắng như chùa bà Ðanh. Những thằng Bạn la cà ở cửa phòng thường trực đã thay bằng hai người lạ mặt. Trên sân vắng lặng, chỉ còn lại 5 người đang dy động, ngừơi nằm, người lom khom... họ đang rình bắn nhau... nhìn xa trông như bọn trẻ đang chơi trò bắt cướp...
P và Tri tiến đến bên cửa sổ, kéo rèm che nhìn xuống sân.
Như đã nói ở trên, khu Rhin 105 được cấu trúc theo hình khối. 4 nhà ABCD ghép nối với nhau, lưng quay ra ngoài, mặt hướng và đối diện nhau từng cặp : AC, BD. Ở giữa là một chiếc sân rộng. Tại góc tiếp giáp của hai nhà BC diễn ra cuộc bắn nhau của hai nhóm người. Một bên hai, đang chọi nhau với bên kia 3. Nhóm hai người đang chống đỡ. Lúc dựa vào bức tường lửng của nhà đổ rác, lúc lại nằm xoài dưới đất... Nhóm 3 người tấn công, tạo thành thế tam giác. Cuộc chiến diễn ra ngày một ác liệt.
Súng nổ, dân cư trong các nhà,vội đóng cửa sổ. Tiếng loảng xoảng vỡ kính do đạn lạc, tiếng người kêu rú tạo nên khung cảnh hỗn loạn ghê người...
Cuộc bắn nhau của hai bên đã đến hồi chót. Một thành viên trong nhóm hai người bi bắn hạ, đổ vật như cây bị đón gốc. Người còn lại vẫn cầm cự nhưng sức yếu dần... cuối cùng súng hết đạn, lại bị thương, anh ta ngã gục... Ba đối thủ ngừng bắn, súng lăm lăm từ ba vị trí trên sân, dàn hàng, tiến đén chỗ nạn nhân đang nằm...
Cùng lúc đó, trong hành lang, trên tầng 4 của nhà C xuất hiện 4 người bịt mặt, trên tay lăm lăm những khẩi tiểu liên báng gập, lắp ống giảm thanh. Hai người đứng chặn hai đầu cầu thang của đơn nguyên, làm nhiệm vụ cảnh giới. Hai người kia tiến đến gõ cửa phòng 444. Bên trong không một tiếng động. Bãt chợt, họ giương súng xả hàng loạt tiểu liên vào ổ khoá... hoà lẫn nhũng tiếng súng lục ở dưới sân là những tiếng lộp bộp... Thính tai lắm, ở ngòai nhà C mới nhận ra.
Bên trong phòng 444. Tri ngơ ngác, ngạc nhiên. Trái lại, P bình tĩnh, nhìn Tri, nói: Xin lỗi ông ! Bọn chó to gan thật. Nhưng ông yên tâm ! Chúng không làm gì được ta đâu ! đọan kéo khóa phécmơtuya của chiếc bọc đệm mút trên giường, luồn tay vào giữa, lôi ra hai khẩu súng, cũng loại tiểu liên lắp ống giảm thanh. P đưa cho Tri một khẩu. Tri thành thạo lên đạn, chĩa súng ra ngòai cửa. P dựng súng bên cạnh, thuần thục, nhanh nhẹn tháo tấm gỗ dán tráng nhựa cứng, ghép làm vách ngăn, với khu nhà xí công cộng bố trí dọc hai bên hành lang. Một khoảng trống, rộng chừng 50 phân hiện ra. Ðó là nơi đặt hệ thống đường ống kỹ thuật chạy từ tầng ngầm lên tầng cao chót...
Có tiếng la thét từ dưới sân vọng lên... cùng tiếng súng đơn lẻ.
Một tràng tiểu liên nữa lại xả vào ổ khoá phòng 444...
Phú vội vã buộc một đầu sơị dây nilon vào giá lò sưởi, đầu kia thả xuống đất, phía ngoài sân để đánh lạc hướng đọan vẫy Tri trườn người vào trong lỗ hổng. Ở đây đã buộc sẵn hai sợi dây. Khi Tri thao tác xong, đã yên vị, P vào theo, cầm tấm ván lắp chốt lại như cũ, cả hai đồng thời lần theo sợi giây, tụt xuống tầng 1.
Cũng theo đúng như lúc vào, hai người thoát ra. P có chìa khóa phòng, đến bên cửa nghe ngóng...Thấy bên ngoài im lặng, anh ta nhẹ nhàng mở cửa, hai người ra ngoài, vượt hành lang, lại mở khóa vào phòng đối diện. Ðây là căn hộ mặt sau hướng ra đường phố khác. P lại theo cách cũ, dấu hai khẩu súng... đoạn mở cửa sổ, vẫy Tri cùng nhẩy xuống khoảng đãt trống bên ngoài...
x
Hành lang nhà C vắng lặng, thông thống từ đầu này tới đầu kia.
Tại cửa phòng 444. Hai kẻ lạ mặt thi nhau xả đạn vào ổ khoá nhưng không làm sao cho cửa bật ra, bởi vì bên trong đã được gài một thanh thép góc số hiệu L50.70 . Họ đang lúng túng với cách giải quyết... bỗng từ 4 buồng WC bố trí ở hai bên hành lang cận kề phòng 444, (trước đó cửa có dán giấy báo ''Xí hỏng'') - lúc này đột ngột mở tung. Tám người từ trong đó bật ra, đồng loạt xả đạn vào 4 kẻ bịt mặt trong khi chúng vẫn còn lúng túng, chưa hiểu chuyện gì đã sẩy ra...
Trên Sân. Cả khu tập thể vừa mấy phút trước còn ồn ào náo nhiệt, thế mà bây giờ im lặng ! Thứ im lặng kỳ lạ, rợn người... Hàng nghìn người Việt sinh sống ở đây, đang đứng trong cửa sổ từng phòng, ở các chiếu nghỉ đầu cầu thang, nhìn cuộc bắn nhau của hai nhóm người...
Ba sát tử từ từ tiến lại...
Nạn nhân bị thương đang quằn quại trên nền đất... Còn khoảng mươi mét, hai người trong số họ dừng lại, súng lăm lăm, mắt đảo liên tục về các hướng. Người kia thận trọng tiến đến, kề súng vào thái dương nạn nhân bóp cò...
Ðạn thối không nổ.
Sát tử bình tĩnh rút ở trong bụng khẩu khác tiếp tục công việc đang làm dở... Xác người nẩy lên... khói ở đầu bốc bay mù mịt.
Hành quyết xong, ba tên quay nhìn các dẫy nhà, huơ huơ khẩu súng, chỉ vào xác chết rồi hướng vào cửa sổ các nhà dứ dứ, y như trò chơi của con trẻ đã kết thúc ! Làm xong động tác đe dọa, thách thức cuối cùng, cả ba chạy nhanh vào một căn hộ của nhà B rồi mất hút. Chúng đã nhẩy cửa sổ ra ngoài có xe đón sẵn....
Có tiếng nổ ròn của động cơ ô tô... sau đó toàn khu vực trở lại im lặng.
xxx
Mọi người còn đang bàng hoàng. Chưa ai dám rời vị trí, có dễ đến dăm phút trôi qua. Ðột nhiên vang lên tiéng còi hú. Cổng của khu tập thể mở toang, hơn 30 xe màu xanh lá cây của Cảnh sát Berlin tiến vào, tỏa ra các góc sân, loáng một cái hàng trăm cảnh sát viên đã từ trên các xe nhẩy xuống, khẩn trương trấn ngự ở tất cả các cửa (toàn khu nhà có tất cả 15 cửa ra vào). Mỗi cưả 12 người đủ số cho vịêc kiểm tra phòng ở cuả 6 tầng trong cùng một lúc.
Dân tình chưa hết xúc động về vụ bắn nhau, lại tiếp nhận cuộc vây ráp của Cảnh sát. Không khí toàn chung cư thực sự hoảng loạn. Sự kinh hoàng còn tiếp tục tăng lên khi toán lính ở giữa sân nhận lệnh chạy rầm rập về phía nhà C...
Bỗng như đã có hẹn, rất nhiều buồng, từ tầng một, đến tầng 6 của tất cả các nhà, đồng loạt quẳng từng hòm, từng túi xuống... Cảnh Sát tưởng người Việt phản ứng, chống lại, họ triển khai đội hình, giương súng định đàn áp. Nhưng khi nhận ra đó là trận mưa những kiện, những túi thuốc lá không tem, nhập lậu, quần áo bò, áo da mới, mua lại của dân Rumania lấy cắp trong các siêu thị bán với gía rất rẻ - chỉ có mục đích làm phi tang đồ quốc cấm trong phòng, đồ không có hóa đơn - để chạy tội khi nhóm tuần tra ập vào kiểm tra.
Họ đứng im nhìn.
Sau một lúc ở trên ngừng vứt, nhóm CS thường phục đi đến nhặt túi, kiện, vun gọn thành từng đống...
Ở tất cả các cửa ra vào của các nhà B,C,D đều đông nghịt CS. Cứ mỗi tốp 12 người, đồng loạt lên các tầng, mở cửa từng phòng kiểm tra... Ai không có giấy tùy thân, không có giấy phép đến Berlin, hoặc giấy đã hết hạn - lập tức bị khóa tay giải xuống xe chuyên dụng bắt người. Phòng nào có thuốc lá lậu, đồ không có hoá đơn mua ở cửa hàng... bị tịch thu, chủ nhân của nó cũng bị xích tay...
xxx
Vừa đặt chân tới cầu thang đơn nguyên 1 tầng 4 nhà C. Nhóm kiểm tra sững người, bàng hoàng trước cảnh tượng khủng khiếp bày ra ở trước cửa phòng 444 : Máu chảy ngập ngụa một đoạn hành lang dài. 4 thây người mặt nát nhừ, lầy nhầy thịt, máu... Một CS gọi bộ đàm... Tốp Cảnh sát kèm theo băng ca được huy động, chạy rầm rập lên...
Bốn xác chết ở trên, cộng với hai xác nằm dưới sân được thu dọn, đưa lên xe cứu thương. Cuộc vây ráp kéo dài tới 6 giờ chiều mới kết thúc. Hơn 300 người bị bắt, trả về nơi định cư, ra toà, nộp phạt vì ra khỏi khu vực quy định mà không có giấy phép của Sở ngoại hiều. Hơn 40.000 cây thuốc nhập lậu vào nước Ðức và nhiều đổ gia dụng không có xuất xứ - bị thu giữ.
Bọn sát tử đã mất tăm.
xxx
Vừa chạm đất, Tri, P đã nhanh chóng thoát ra ngoài đường qua khe hở của một thanh rào bằng thép đã được ai đó bẻ đi từ trước. Ngay ở ngoài hàng rào, đã chờ sẵn một chiếc BMW mầu xanh da trời, mới xuất xưởng. Cửa tự động mở, hai người chui vào ghế sau, chiếc xe nhẹ nhàng lao đi.
Vào trong xe, P nhổm người, luồn tay dưới mép đệm ngồi, lôi ra một túi nilon, trong đựng một quyển hộ chiếu, bằng lái xe, cùng một số giấy tờ quan trọng khác... đưa cho Tri, nói: Bắt đầu từ bây giờ, ông sử dụng tập giấy này. Chả hiểu sao, từ sau biến cố ở trong phòng 444, Tri cảm thấy tin cậy P hơn !
Chạy khoảng một giờ, lòng vòng, chiếc xe dừng lại trước cửa toà biệt thự ba tầng ở một phố vắng, cách không xa chân tháp TéléCafe (9). Căn nhà có tường rào bao bọc ba phía. Phía trước có cổng cho xe và người đi bộ riêng biệt.
Chiếc xe vừa đưa đầu vào đối diện với hai cánh bằng thép, cánh cổng tư động mở ra. Xe đến trước Gara, cửa cũng lại tự động mở, đóng... chờ cho tiếng máy điều khiển cửa đã im, Ba người bước xuống. Tri và P lặng lẽ theo người lái, đi đến phía cánh cửa sắt, gắn chìm trên hông tường, cứ như là có phép thần, cửa lại tự mở, một chàng trai tuấn tú, đô khoẻ xuất hiện, lễ độ dẫn ba người đi lên tầng hai, vào một căn phòng rộng lớn, thiết trí hiện đại. Ở xung quanh có nhiều buồng nhỏ. P cởi áo khoác, mắc vào gía, nói với Tri : Ông nên đi tắm cái cho mát, nhà tắm bên cạnh đây. Tôi tranh thủ làm vài việc...
Tri đi ra. Qua một căn phòng gần nhà tắm, dùng làm nhà bếp, nhìn vào, một thanh niên khác đang luí húi... thấy Tri, anh ta ra chào hỏi, giọng từ tốn : Hai anh đã về ! Cơm em đã nấu xong. Anh tắm đi, ăn cơm kẻo đói. Tri nhìn thấy, trên bàn xếp nhiều món đang bôc khói. Mùi thức ăn thơm phức hương vị của quán Châu Á. Chàng trai hướng dẫn Tri vào một buồng khác, đẩy cửa, chỉ vào nhà, nói : Ðây là buồng ngủ của anh ! Trong tủ có đầy đủ mọi thư dùng cho sinh hoạt. Cần gì nữa xin anh cứ nói, em và Chung - chàng thanh niên vừa dẫn ba người vào - ở phòng bên.
- Cám ơn !
Anh ta đi khỏi, Tri lấy quần áo lót đi tắm.
... Tri ngả người trên đi văng. Nhìn làn khói thuốc cuộn tròn đang tỏa lan. Tiếng lách cách phím bấm của chiếc máy Vi tính ở buồng bên lúc thưa thớt, lúc rồn rập, làm cho giòng suy nghĩ của Tri xáo động. Cuộc gặp gỡ tối nay theo hẹn với gã Mặt Sùi ở quán ăn Rồng Vàng, làm Tri phân vân. ''Biết đâu biến cố ở Rhin 105 lại chẳng có quan hệ với hắn ta ?''- Tri trăn trở suy nghĩ. Vừa lúc P vào, Tri nói lại suy tư của mình, anh ta trầm ngâm một lúc, khuyên : Rãt có thể... Nhưng tôi không tin. Dù có một sự liên hệ nào đó, không lẽ cuộc hẹn hò này lại diễn tiến theo chiều hướng khác ? Chúng ta cần suy nghĩ kỹ lại. Ông dựa vào các dữ kiện đã có, tiếp tục phân tích... tôi kiểm tra một vài chi tiết. Anh ta đi sang phòng bên. Tiếng gõ phím vang lên rồn rập một lúc nữa rồi ngừng. Thay vào đó là tiếng rè rè của chiếc máy in điện... vài phút sau, P trở ra, đưa cho Tri tờ giấy. Trên đó có đủ ảnh, những thông tin cần thiết về người trong ảnh...
Tri đọc xong, quay sang chăm chú quan sát bức ảnh đã được phóng to. Nhìn đôi mắt... Tri tin ngay suy nghĩ của mình hôm trước là đúng ! Không ngờ biệt tăm đã lâu, hôm nay có cơ gặp lại ''Vũ Lỳ'', đã một thời lừng danh về hành động táo tợn trên tuyến đường sắt Bắc Nam đoạn Nam Ðịnh - Ðà nẵng... Một dạo có tin đồn, Vũ bị đội đặc nhiệm của Cục cảnh sát hình sự tóm trong một cuộc đánh cướp ở Ga Vinh... Không hiểu sao hắn lại có mặt ở đây ? P kéo Tri trở lại thực tại : Theo mình, ông cứ nên đến gặp. Cần tìm hiểu xem họ muốn gì... Tãt nhiên, bọn mình có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho ông ! Yên trí, nơi gặp nằm trong địa bàn của mình...
- Tôi muốn tạt qua chỗ Nguyệt Hà một lúc. Chuyện hôm trước, tôi không về, chẳng tin tức, sợ cô ấy lo lắng !
Thấy Tri đề nghị, trên nét mặt P thoáng biến đổi nhưng chỉ lướt qua. Anh ta nhìn đồng hồ, đi vào buồng bên, lát sau trở ra vui vẻ nói : Cô Hà an toàn, không bị ''Trận càn'' làm ảnh hưởng. Bây giờ là 20 giờ, đến nơi ông có thể gặp cô ấy được hai tiếng. Nên chuẩn bị, 21 giờ khởi hành. Khi gặp Hà, ông không nên nói gì đến chuyện ở đây. Cơ sở này càng ít người biết càng tốt. Chú ý ! sau khi gặp Hà, ông phải thế này... thế này... P nói nhỏ vào tai Tri.
- Ðồng ý ! Tri gật đầu.
- Phải cải trang chút đỉnh. Có quen khoản này không ? Thấy Tri lúng túng, P tiếp: Không sao. Ông sang phòng số 3, các cậu ấy sẽ giúp !
Việc chuẩn bị, cải trang diễn ra rất nhanh. Ðến giờ, P đích thân lái xe đưa Tri đi. Tới cổng khu tập thể Rhin 105, chờ cho Tri vào hẳn trong hành lang nhà B, P mới từ biệt...