Vũ trụ là chiếc chiếu vuông
Cha –mặt trời một bên
Mẹ- mặt trăng một bên
Con- trái đất tròn ở giữa
Nước biển khơi- đầy từ mắt mẹ
Núi đồi – đắp đầy từ mồ hôi cha
Ngàn đời chắt chiu
màu mỡ
đồng bằng…
chăm chút vạn năm
thành sông
thành suối…
Cha đốt thân mình tỏa sáng cho con
Mẹ khuyết một đời làm võng ru đêm
ru con
ru trời xanh sao chẳng bình yên
ru những vì sao cô đơn
nhập nhòe ánh mắt
Con đừng trách
Cha thường làm dông bão
Mùa đông về
Mẹ rải tuyết vào con
Là nỗi đau nghĩa cha tình mẹ
Mơ ngày mai
Con được vuông tròn
Cha sợ một ngày
Tắt nắng hoàng hôn…
Trăng không còn tỏ…