PHẠM NHÂN :
Tôi bị bắt lúc 5 giờ chiều, thứ 6, tuần 2, tháng 9. Đó là lúc không gian đẹp lộng lẫy trong sắc vàng óng ả của nắng chiều mùa thu. Tôi hiểu cái kết cục ấy sớm hay muộn ắt sẽ đến. Hình như ở tôi đã có sự chuẩn bị và chờ đợi. Luật nhân quả luôn có giá trị ở tính tất yếu: phạm tội thì phải đền tội. Hiếp dâm là một tội ác. Hiếp dâm có hệ thống là tội ác tầy đình.Vả lại, luật pháp đang bủa giăng khắp nơi; người ta luôn ráo riết truy tìm tội phạm.
NẠN NHÂN :
Rồi ra tội ác cũng bị trừng phạt. Gần 40 năm mỏi mòn chờ đợi, tôi cứ nghĩ chuyện đó đã hoàn toàn rơi vào quên lãng, vĩnh viễn công lý không được thực thi và kẻ thủ ác vẫn cứ nhởn nhơ, tiếp tục gây tội ác ngoài vòng pháp luật.
Có thể thời gian xoá nhoà mọi nỗi đau nhưng vết thương do vụ cưỡng hiếp tàn bạo kia tạo ra thì cứ mở hoác miệng trong tôi đến cuối cuộc đời. Vì thế, tôi sướng phát cuồng lên khi nhà chức trách yêu cầu nhận diện và tường thuật vụ việc để vạch trần cái tội ác được che giấu dưới lớp bụi thời gian hơn một phần ba thế kỷ.
NHÀ CHỨC TRÁCH :
Luật pháp anh minh. Luật pháp là ánh sáng. Chúng tôi thực thi luật pháp, nghĩa là chúng tôi luôn hoạt động dưới ánh sáng. Còn tội ác thì đồng nghĩa với bóng tối. Bọn tội phạm gây ra tội ác, nghĩa là chúng luôn ẩn mình trong bóng tối. Vì vậy cuộc săn đuổi của chúng tôi đối với bọn tội phạm là cuộc săn đuổi hiểm nguy, đầy cạm bẫy và hầu như không có kết thúc. Nhưng chúng tôi có sự hậu thuẫn, luôn được hậu thuẫn bởi chính nghĩa, cái thiện và cả một hệ thống pháp luật, nghĩa là chúng tôi luôn có sức mạnh của quyền lực tối thượng. Tội ác phải bị trừng trị. Trừng trị để ngăn ngừa, răn đe và giáo dục là chức năng của pháp luật.
Cuối cùng hắn cũng bị bắt. Phải nhiều năm liền điều tra, theo dõi, tốn kém tiền bạc, sức lực chúng tôi mới tra được còng vào tay hắn. Hắn chống trả quyết liệt nhưng đó chỉ là phản ứng vô vọng vì rằng cái thân xác già nua, mệt mỏi của hắn đối lại cái cơ bắp cuồn cuộn sức trẻ được tập luyện có tính chuyên nghiệp của chúng tôi cứ như là chuyện lấy trứng chọi đá. Hắn buông xuôi đứng im hồng hộc thở như con cá trong nơm sau lúc hoảng sợ tháo chạy tán loạn bởi bàn tay khuấy đảo của con người. Người chúng tôi và cả hắn nữa ướt đẫm mồ hôi trong cái nắng dữ dội của buổi trưa tháng tám.
NẠN NHÂN:
Tôi nhận ra hắn ngay. Làm sao tôi có thể quên cái mặt phèn phẹt dâm đảng, bóng nhầy mồ hôi dầu của hắn? Tôi muốn nói, không phải là thân thể đồ sộ, không phải là cái giống đực quá cỡ, quá khổ, không phải là sự lì lợm, dai dẳng tàn bạo mà là khuôn mặt, toàn bộ khuôn mặt. Chính cái khuôn mặt hả hê, cái cười nhăn nhở, cái nhìn như xé toang quần áo đã cứa vào da thịt non tơ, trái tim vốn nhạy cảm và tâm hồn rất dễ bị tổn thương của tôi, vĩnh viễn hằn lên ký ức tôi nỗi đau không thể tẩy rửa.
NHÀ CHỨC TRÁCH:
Quả thực bà là một phụ nữ đa cảm. Tôi có thể chia xẻ nỗi đau của một trái tim lãng mạn bị làm tổn thương nghiêm trọng.
PHẠM NHÂN:
Không phải tôi quanh co chối tội đâu. Quả thực, tôi không biết bà ta là ai. Tôi không nhớ đã từng hoặc chưa từng có bà ta trong đời mình. Làm sao tôi có thể nhớ một khuôn mặt phụ nữ trong muôn vàn những khuôn mặt phụ nữ giông giống nhau đi qua đời tôi suốt hơn nửa thế kỷ?
NHÀ CHỨC TRÁCH:
Như vậy, nghĩa là bị can thừa nhận đã hãm hiếp nhiều phụ nữ? Thực tế bị can đã hãm hiếp bao nhiêu vụ?
PHẠM NHÂN:
Tôi không nhớ .... nhưng không hẳn những người phụ nữ đi qua đời tôi là những phụ nữ tôi đã hãm hiếp. Những người phụ nữ đi qua đời tôi là những người phụ nữ khắc dấu bóng dáng lên ký ức tôi.
NHÀ CHỨC TRÁCH:
Bị can nên nhớ rằng lãng mạn không phải là thuộc tính của tội phạm.
PHẠM NHÂN:
Dạ, lãng mạn không phải là thuộc tính của những viên chức thực thi công vụ mới đúng chứ ạ?
NHÀ CHỨC TRÁCH:
Tội phạm không được lý sự.
NHÂN CHỨNG:
Nhân chứng 1:
Hình như là anh ta. Cũng có thể không phải anh ta. Ở tuổi thất thập cổ lai hy tôi có thể bảo đảm điều đó. Bao nhiêu năm rồi còn gì? Nhưng ngay cả lúc ấy tôi cũng không thể xác định đối tượng, tôi chưa từng tường mặt anh ta. Với cái khoảng cách mắt chỉ có thể nhìn thấy tổng thể mà không thể nhìn thấy chi tiết tôi cứ nghĩ đó là cặp tình nhân táo tợn chơi trò chim chuột giữa ban ngày ban mặt. Cái háo hức không thể cưỡng được quan sát đồng loại chơi trò chim chuột đã giục tôi nấp vào bụi cây và dán mắt vào người đàn ông và người đàn bà đang cử động liên tục ở đằng kia. Nhưng nỗi ngượng ngùng của kẻ nhìn trộm chợt bật dậy khiến tôi thôi nhìn, ngồi xuống đất và suy nghĩ rất lâu là mình có nên tiếp tục nhìn trộm nữa hay không. Lúc đó, trời sắp mưa. Tôi nhủ: chẳng lẽ bọn này lại ngoan cố quần nhau dưới mưa?
Nhân chứng 2:
Phía bên này lùm cây, tôi nghe tiếng ú ớ, tiếng thở dồn dập và rất rõ tiếng thậm thịch của một cuộc vật lộn trên mặt đất. Tôi đi nhanh qua lùm cây, bày ra trước mắt tôi là hai cái thân thể trần truồng như nhộng đang vật nhau dữ dội. Tôi chợt sững người lại vì xấu hổ. Các vị hãy thử bảo với tôi rằng có ai trong các vị không cảm thấy xấu hổ khi phải đối mặt với cái tình huống trớ trêu ấy không? Cũng may là bọn họ, người đàn ông và người đàn bà, đang hì hà hì hục nên không nhìn thấy tôi. Tôi quay người bỏ đi. Đi một lúc tôi quay lại, tìm một gờ đất cách người đàn ông và người đàn bà kia một khoảng đủ để nhìn thấy mà không bị phát hiện, nằm xuống và dõi mắt nhìn. Ở vào trường hợp của tôi, các vị cũng sẽ hành xử như thế. Tôi dám đoan chắc rằng không ai không muốn, thậm chí còn thấy hả hê, thích thú, cái cảnh đồng loại chẳng hay biết gì, cứ vô tư làm trò khỉ đó còn mình thì yên tâm ngồi nhấm nháp cái khoái cảm đê tiện của kẻ nhìn trộm. Lúc đó, trời nắng chang chang. Tôi rủa thầm: thằng cha con mẹ này ghê gớm thật chỉ vì chuyện đó bất chấp nắng mưa.
Các anh hỏi đây có phải là người đàn ông tôi đã nhìn thấy mặt trong cái ngày hôm ấy không chứ gì? Hình như có..., ờ không, mà dù có thấy hay không thì cũng không thể nói người đàn ông này là người đàn ông của ngày hôm ấy. Đã hơn 30 mươi năm rồi còn gì? Vật đổi sao dời. Khuôn mặt người biến đổi. Hình người cũng biến đổi.
Nhân chứng 3:
Hình như hôm đó sao giăng sớm hơn mọi ngày. Chỉ mới chập choạng tối bầu trời đã kín đặc những vì sao. Có gió mát, nồm tháng hai gắng sức thổi lúc cuối ngày. Ý tôi muốn nhấn mạnh đến cái bối cảnh thích hợp cho một cuộc đi dạo muộn ở vùng đồi núi thưa người, cũng rất thích hợp cho một vụ hiếp dâm. Không phải tôi cổ súy cho chuyện hiếp dâm đâu, đừng hiểu nhầm. Tôi muốn nói đến chuyện tức cảnh sinh tình, không, tôi muốn nói sự cám dỗ của hoàn cảnh. Chính hoàn cảnh đưa đẩy con người ta vào vòng tội lỗi. Nói thế, không phải tôi đổ quấy cho hoàn cảnh. Tội lỗi, cơ bản vẫn do chủ quan con người, tại con người.
Tôi nghe tiếng rên rỉ, tiếng vật nhau dữ dội nhưng quả thực, lúc đó, tôi chỉ nghĩ đấy là trò trai gái, mèo mỡ của bọn thích chuyện lang chạ, dây vào mà làm gì, dẫu rằng bọn họ chỉ cách tôi trong gang tấc. Tôi còn nghĩ: cái lũ thiệt là ác, làm chuyện đó không chọn ở đâu lại chọn sát đường đi. Cố làm ra vẻ thản nhiên, tôi bước đi, nhưng mắt vẫn liếc về phía hai cái bóng rất mờ đang quần nhau trên cỏ dại. Dẫu vậy, giờ đây, tôi vẫn khẳng định rằng người đàn ông này là người đàn ông của ngày hôm ấy.
NẠN NHÂN:
Đích thị là hắn. Ngồi đây tôi vẫn có thể cảm nhận hơi thở của hắn gần bốn mươi năm về trước. Hơi thở, không phải hơi thở mà là cái mùi bốc ra từ chiếc hầm rút. Các vị biết đấy, nỗi sợ hãi khủng khiếp và mùi vị hôi thối ngất trời bao giờ cũng khiến người ta nhớ, tôi muốn nói, không thể quên, không bao giờ quên.
NHÀ CHỨC TRÁCH:
Chúng tôi có thể xác minh dễ dàng điều bà nói nhưng mồm người thường thì thối?
NẠN NHÂN:
Nhưng không thể là cái mùi hầm rút chết người?
NHÀ CHỨC TRÁCH:
Làm sao có thể chứng minh cái mồm thối mùi hầm rút, ở đất nước ta, duy nhất chỉ có một?
NẠN NHÂN:
Tôi muốn nói đó là một trong những yếu tố cấu thành nhưng tôi có thể bảo đảm rằng sự trùng hợp ngẫu nhiên là điều hi hữu.
NHÀ CHỨC TRÁCH:
Vấn đề trở nên nan giải rồi đây. Đành rằng luật pháp là ánh sáng. Nhưng ánh sáng luật pháp không soi tỏ được những vùng tăm tối thì làm sao nơi đó chúng ta có thể thực thi pháp luật? Chúng ta đang có sức mạnh của quyền lực tối thượng nhưng chúng ta không có sức mạnh của chân lý. Sức mạnh của chân lý là sức mạnh của cái trừu tượng nhưng tuyệt đối. Điều đáng nguyền rủa là với sự tìm kiếm, sở hữu chân lý chúng ta không có đặc quyền. Đối tượng của chân lý luôn được bình đẳng.
NHÂN CHỨNG:
Nhân chứng 1:
Không phải chỉ trời sắp mưa mà còn có giông. Trời thường giông vào lúc nào nhỉ? Tháng hai đến tháng chín âm lịch? Đúng rồi, tháng sáu, vụ đó xảy ra đúng vào buổi xế một ngày tháng sáu. Đã có mưa ở phía tây nam, rất gần. Làn gió mát đẫm hơi nước áp vào, liên tục áp vào da thịt trong một mùa nóng bức khiến con người ta cảm thấy dễ chịu vô cùng. Tôi nghĩ chắc vì lẽ đó bọn này nấn ná, chưa chịu dứt chuyện đó để rời đi.
Sau một hồi suy nghĩ tôi quyết định ở lại và dõi mắt nhìn. Tôi nghĩ: tội quái gì không nhìn cho đã mắt. Cái bọn đem ra quần nhau ở bờ bụi chẳng đàng hoàng, đẹp đẽ gì đâu, không tằng tịu, dan díu ngoài chồng ngoài vợ thì cũng yêu đương nhăng nhít hủy hoại nề nếp gia phong.
Bọn họ cứ uốn éo, cử động liên tục. Tôi căng mắt nhìn. Dù không nhìn thật rõ, tôi vẫn biết người đàn bà nằm bên dưới đang hưởng ứng thật dữ dội. Có lúc, người đàn bà như chủ động. Chợt tôi thấy rạo rực vô cùng. Mưa lộp bộp rơi, lộp bộp rơi rồi nhanh chóng trút nước như thác đổ. Trong cái màn trắng đục nước mưa bọn họ vẫn tiếp tục quần nhau, tuồng như với bọn họ không có trời đất, không có mưa gió bão bùng. Sau đó, tôi chẳng nhìn thấy gì nữa. Giăng ra trước mắt tôi chỉ một màu sữa đục đậm đặc. Ướt đẫm như chuột lột, tôi phân vân chưa biết phải làm gì.
Nhân chứng 2:
Gió Lào thổi rát. Ngồi khuất gió phía bên này gờ đất mồ hôi túa ra ướt đẫm người, nắng dội lửa trên đầu, tôi vẫn kiên trì quan sát. Tôi dám đoan chắc rằng ở vào trường hợp của tôi các vị cũng sẽ kiên trì như tôi. Tôi nghĩ: trong đời dễ có mấy lần may mắn được nhìn ngắm người ta chơi trò xác thịt. Tôi thật sự thích thú với hoàn cảnh của mình. Thú thực, lúc đó, dù trời nóng như rang, nỗi ham muốn vẫn trỗi dậy thiêu đốt người tôi. Song, rất may là điểm sáng lương tri bừng dậy đã ngăn bước chân tôi nhúng vào vòng tội lỗi. Tôi vẫn tiếp tục cố định vị trí và gắng nhìn không chớp mắt vào hai cái thân thể trần truồng đang dính chặt vào nhau. Bọn họ dính vào nhau sao mà lâu. Chắc bọn này phải tắm trong mồ hôi, tôi nghĩ. Cũng may là bọn họ không phải hoàn toàn phơi mình trong nắng nhờ vào cái tàng cây thưa thớt lá nếu không, tôi nghĩ, cái nóng sẽ đốt họ như người ta quay heo trong lò.
Nhân chứng 3:
Đi một đoạn, tôi dừng lại. Tôi muốn thử xem mặt mày bọn này xấu đẹp, hì hợm ra sao lại bạo gan đem nhau ra đồng làm trò bậy bạ. Trời sụp tối nhanh. Đằng kia, trên mặt đất, cái bóng đen mờ cứ luôn dao động. Nhưng thề có trời đất: ý định thì có vẻ ghê gớm nhưng khi sắp hành sự thì mọi quyết tâm trong tôi dường như tiêu tan. Ngập ngừng giây lát, trong nỗ lực tuyệt vọng, tôi dè dặt men lại, men lại. Tiếng thở hào hển lẩn trong tiếng rì rào của gió nghe rõ dần, rõ dần. Cái bóng đen mờ kia vẫn không biết có người theo dõi, chúng cứ thản nhiên làm cái công việc chúng đang làm. Có tiếng rên rỉ ngắt quãng. Tôi tiếp tục áp sát mục tiêu. Với khoảng cách mười bước chân, trong bóng đêm, tôi có thể cảm nhận tiếng kêu bất thành pha trộn giữa sự phản kháng, nỗi đau và hạnh phúc của con thú cái. Đàn bà thật kinh khủng, tôi nghĩ.
NẠN NHÂN:
Tôi điếng người khi có một cái gì đó bất ngờ siết chặt. Chưa kịp định thần nó đã vật tôi nằm dài ra đất và cả một khối nặng đè lên người. Sau lúc choáng váng, tôi thấy một khuôn mặt đàn ông kinh tởm áp sát vào mặt tôi. Tôi hiểu tình thế nguy hiểm của mình. Tôi bắt đầu chống cự. Đó là sự chống trả vô vọng. Những mảnh quần áo trên người tôi nhanh chóng bị lột bỏ. Tôi ngượng chín cả người. Quý vị hỏi vì sao đến nước ấy mà còn ngượng với ngùng chứ gì? Trời còn chưa biết vì sao chứ đừng nói là tôi. Nhưng quả thực tôi xấu hổ, xấu hổ đến tê liệt cả người. Giá mà lúc đó tôi độn thổ được. Đây là lần đầu trong đời tôi bị lột trần lột trụi phơi ra giữa đồng không mông quạnh với một thằng đàn ông mình không hề quen biết. Quý vị đã từng trải qua cảm giác ấy bao giờ chưa? Nỗi sợ và ngượng khiến toàn thân tôi co giật. Bên trên tôi, thằng đàn ông vận sức cố đánh gục sự phản kháng hãy còn mạnh mẽ của tôi. Mặt hắn, mình hắn, chân hắn đè chặt lên mặt tôi, mình tôi, chân tôi. Chỉ còn đôi tay tự do nhưng đôi tay khẳng khiu của đứa con gái mười tám dậy thì muộn thì làm được gì với cái bị thịt có dễ đến hơn tám mươi ký. Tôi cố đẩy ngực hắn lên để xô ngã hắn về một bên nhưng tôi có cảm giác tay mình chạm phải tảng đá nặng. Tôi vòng tay cào cấu lưng hắn. Nhưng trời ạ, sự cào cấu ấy chẳng chút tác động xấu nào đến hắn mà nó lại có vẻ như một biểu hiện âu yếm. Có lúc, tay tôi giơ lên chơi vơi như van xin, như cầu cứu. Rồi tôi lại thấy cái khuôn mặt phèn phẹt, dâm đãng, bóng nhẫy mồ hôi dầu, hả hê với nụ cười nhăn nhăn nhở nhở. Rồi cái mùi hầm rút chết người đột ngột phả ra ngấm vào da thịt tôi. Các vị ạ, tôi muốn phát khóc. Các vị sẽ hỏi tại sao tôi không la lên kêu cứu chứ gì? Các vị cứ thử rơi vào trường hợp của tôi các vị khắc biết.
NHÀ CHỨC TRÁCH:
Vậy thì tội ác là gì? Các người đã không thể xác định bộ mặt của tội ác.
Tội ác là cái vừa cụ thể vừa trừu tượng, là cái vừa vô hình vừa có mặt ở khắp mọi nơi. Hành trình chống cái ác là hành trình gian nan, hiểm nguy, đầy bất trắc và bất tận. Cơ hội của cái thiện luôn ở về phía trước. Chúng ta, tất cả chúng ta đang nỗ lực nhận diện và tiêu diệt cái ác. Nhưng mục tiêu của chúng ta xa vời.
PHẠM NHÂN:
Ta phải bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ những gì còn sót lại trong ký ức? Ừ, bắt đầu từ những gì còn sót lại trong ký ức. Không phải là cái cụ thể, liên tục mà là những mảnh tách rời, gián đoạn, đảo lộn, nhạt nhòa, không đầu không đũa, không đường nét, không hình hài. Đúng, ta có đè lấy, lột truồng đàn bà. Khi gặp phải sự kháng cự quyết liệt, ta còn xé toang quần áo bọn họ. Ta ngấu nghiến da thịt họ. Ta dữ dằn như con thú đói. Ta khiến bọn họ chết khiếp. Nhưng phía sau những điều đó là gì? Tất cả là sự trống rỗng, chúng chẳng đem đến cho ta chút nhớ nhung nào, chúng chẳng đem đến cho ta sự giải thoát. Sau cùng, chúng đem đến cho ta tai họa.
NHÂN CHỨNG:
Nhân chứng 1:
Không biết thời gian trôi qua bao lâu. Có lẽ, đã già nửa tiếng. Mưa trở nên nhẹ hạt và cái màu sữa cũng nhạt dần, nhạt dần. Thằng đàn ông lồm cồm ngồi dậy. Hắn loay hoay xỏ chân vào chiếc quần đùi. Có vẻ hắn đang lập cập run. Hình như hắn thấm lạnh. Mà lạnh mẹ gì. Trong mưa mày còn có cái để làm, lại là cái ngon ăn. Còn tao ngồi trơ trọi, chẳng được cái cứt gì trong mưa, phải nhìn mày làm chuyện đó, mới là thằng bị chết cóng đây, tôi nghĩ. Không thèm nhìn người đàn bà, người đã cùng hắn quấn lấy nhau dưới cơn mưa tầm tả, hắn cúi xuống nhặt lấy bộ quần áo mà giờ đây đã ướt sũng như mớ giẻ lau nhà rồi thất thểu bước đi. Các anh có hình dung được bộ dạng người đàn ông gần như trần truồng rã rời bước đi dưới những hạt mưa lạnh xuyên thấu da thịt người của cơn mưa ở vào thời điểm sắp tàn không? Nó thảm hại đến mức khiến tôi thấy chạnh lòng, song nó cũng làm tổn thương nghiêm trọng ý thức sức mạnh đàn ông trong tôi. Làm cho cố rồi bây giờ như mớ giẻ rách, tôi nghĩ. Nhưng mày là thằng khốn nạn, giần cho con người ta tơi tả dưới mưa lại phũ phàng bỏ đi, không một lời từ biệt.
Nhân chứng 2:
Nắng càng lúc càng gắt, như trút lửa. Tôi gần như chịu hết nổi. Không biết bọn kia có tắm trong mồ hôi không nhưng tôi thì như bị nhúng vào thùng nước. Tôi không thể tưởng tượng, không thể hiểu tại sao trên đời này lại có bọn làm chuyện đó dai dẳng đến vậy. Trì hoãn, dây dưa, kéo dài thêm chuyện xác thịt chỉ có ở chốn phòng the, nơi chăn êm nệm ấm, nơi những tiện ích văn minh cộng hưởng đẩy con người đến tận cùng khoái cảm xác thịt. Đằng này ....
Các ông biết đấy, sự kiên trì của con người ta luôn có giới hạn. Có lúc tôi nghĩ, nếu tình hình cứ tiếp diễn như hiện tại, tôi sẽ rời đi. Bổ béo gì chuyện nhìn trộm người ta sướng mà mình thì phải thiêu mình dưới nắng! Nhưng đúng vào lúc tôi đứng lên, chuẩn bị rời đi thì thằng đàn ông bật dậy. Ngực nhói lên, tôi ngồi thụp xuống. Thằng đàn ông qươ bộ quần áo và lom khom mặc vội lên người. Vừa mặc quần áo thằng đàn ông vừa nhìn xuống người đàn bà lúc này cũng đã ngồi dậy trên mặt đất. Người đàn bà nói gì đó, cũng có thể người đàn bà âu yếm nhìn người đàn ông. Tôi hình dung đôi mắt lẳng lơ, vẻ mặt mãn nguyện của người đàn bà mà thấy lòng xốn xang. Đời chó đẻ. Sao là nó mà không phải là mình? Tôi nghĩ. Thằng đàn ông nhanh chóng lỉnh đi. Thằng chó chết, lúc nãy đeo bám như sam, bây giờ lại luýnh qua luýnh quýnh như gà mắc tóc, tôi nghĩ.
Nhân chứng 3:
Trời sụp tối hẳn. Trước mắt tôi toàn một màu đen. Khi không có ánh sáng thì các anh đừng nói đến chuyện dùng mắt để nhìn. Tôi thận trọng nằm xuống rồi rón rén bò về phía mục tiêu như con báo chuẩn bị tấn công con mồi. Nhưng, trời ạ, tôi sợ, tôi sợ bị phát hiện, bị phát hiện thì chỉ có múi mặt. Bò một lúc tôi dừng lại, song, khoảng cách đã được thu hẹp. Có cảm giác đưa tay ra là với tới da thịt trần truồng kia. Tiếng thở hào hển, quắn quíu của con đực và con cái quyện vào nhau tạo ra thứ âm thanh chết người. Bất chợt, tôi rùng mình, nén thở. Rồi tôi có cảm giác đất trời như rung chuyển, rung chuyển dữ dội, chóng vánh nhưng ngút ngất dưới sự va đập kinh hoàng giữa hai cái thân thể trần truồng. Rồi trong tiếng ú ớ căng nén, ngưng đọng, tất cả chợt vỡ òa. Chỉ còn có tiếng gió rì rào ở đằng kia. Tôi hiểu mọi thứ thế là xong.
Hình như có người quờ quạng, mò tìm trên mặt đất. Có tiếng sột soạt mặc quần áo, tiếng kéo phéc mơ tuya rất dài. Tiếng một nụ hôn rất kêu, hẳn là mãnh liệt. Rồi tiếng chân bước vội vã trên cỏ, xa dần, xa dần.
NẠN NHÂN:
Và rồi chuyện đó diễn ra. Lạ lắm: đau buốt, tê dại, chơi vơi, sâu thẳm, bất tận. Lúc đầu, mình còn giẫy giụa, phản kháng, rên rỉ. Sau dần, mình mềm ra, bồng bềnh, bồng bềnh trôi, trôi mãi. Rồi toàn thân căng cứng, co giật, tự dưng mình quấn chặt lấy hắn. Hắn như vỡ ra, tan ra dưới tay mình. Nhưng, đúng vào thời điểm ấy, toàn thân hắn cũng căng cứng, co giật, hắn siết chặt lấy mình. Trong khoảnh khắc bất định, mình và hắn chợt nổ tung.
Khi hắn bỏ đi đôi vai mình vẫn còn rung. Ngay cả lúc đó mình cũng không biết đôi vai mình rung lên vì niềm khoái cảm xác thịt được đẩy đến tận cùng hay vì bị làm nhục.
PHẠM NHÂN:
Còn có cái gì để khai báo nữa đây? Đàn bà ... những lần rình rập ... những cuộc vật lộn, dằn xé, giẫy giụa ... tiếng khóc, tiếng rên rỉ ... van xin, nước mắt ... buổi chiều, ban trưa, tối, nửa đêm. Có thể là có chuyện đó với người đàn bà này, cũng có thể không bao giờ có.
NHÀ CHỨC TRÁCH:
Lão đang bày ra một cái khối hỗn độn, không hình hài, không khuôn mặt. Lão muốn chúng ta xác định. Lão muốn chúng ta nhận diện cái ác cụ thể, riêng biệt. Hay bản thân lão cũng không thể xác định cái ác cụ thể, riêng biệt? Chúng ta đang là số đông. Chúng ta có đầy đủ năng lực để xâu chuỗi, sắp xếp các vật thể, các sự kiện trong cái khối hỗn độn kia thành một khuôn mặt. Chúng ta hoàn toàn có khả năng lập lại trật tự trong cái thế giới đầy rẫy tội ác.
NHÂN CHỨNG:
Nhân chứng 1:
Đã tạnh hẳn mưa. Người đàn bà vẫn ngồi, dĩ nhiên là trần truồng như nhộng. Con đàn bà này lì lợm thật. Hay nó đã kiệt sức? tôi nghĩ. Một lúc sau, người đàn bà vừa ngồi vừa mặc quần áo. Chẳng thèm vuốt lại mái tóc rối bời, dính bết, lòng thòng xuống vai xuống ngực, người đàn bà lảo đảo bước. Tôi linh cảm thấy có điều gì chẳng lành ở người đàn bà kia. Tôi muốn làm một cái gì đó. Nhưng chưa biết phải làm gì thì nguời đàn bà đã khuất bóng. Thú thực, lúc đó tôi không hề nghĩ một hành động tội ác đang diễn ra trước mắt tôi. Khi biết sự kiện buổi xế hôm ấy là một vụ hiếp dâm, ròng rã nhiều năm liền, tôi tìm kiếm đối tượng để phanh phui sự thật. Nhận diện và tiêu diệt kẻ thủ ác như là cách để tôi chuộc lại những sai lầm vì nhận thức chủ quan của mình. Bây giờ, tôi thấy lòng mình thanh thản vô cùng vì rằng, dẫu sao, tôi cũng đã trả xong món nợ mà tôi tự nhận mình đã vay ở người đàn bà của buổi xế chiều hôm ấy.
Nhân chứng 2:
Nguời đàn bà uể oải mặc quần áo, uể oải đứng lên, uể oải nhìn quanh, uể oải bước. Tôi nghĩ: trên đời này sao lại có loại người làm chuyện đó dễ dàng quá thể và chia tay nhau cũng dễ dàng quá thể. Quả thực, đến thời điểm đó tôi chưa bao giờ nghĩ những gì tôi chứng kiến là một vụ hiếp dâm. Sau này, tôi mới vỡ lẽ mình trực tiếp chứng kiến một vụ hiếp dâm kinh khiếp mà chẳng có một động tác tích cực nào để can thiệp. Tôi thấy mình như là người có lỗi, dù rằng trong chuyện này chẳng ai có lỗi, nếu có, chỉ có tội ác, tội ác ở cái thằng đàn ông to xác kia. Nhưng dù sao, giờ đây mọi chuyện đã an bài. Tôi đã làm hết những gì mình có thể làm để vén cái bức màn bí mật kia, dù rằng, xem ra hãy còn rất lâu hoặc vĩnh viễn cái bí mật của ngày hôm ấy không bao giờ được khám phá.
Nhân chứng 3:
Đêm vắng lặng, rất lâu. Chợt người đàn bà nấc lên. Tôi thảng thốt phát hiện ra đó là tiếng nấc của đứa con gái đang trong độ tuổi dậy thì. Thời của chúng tôi trai gái lớn nhồng vẫn còn cởi truồng tắm chung mà không hề biết ngượng thì nói gì đến chuyện trai gái. Vì vậy, tôi càng ngạc nhiên khi nghĩ rằng tiếng nấc bật ra từ cổ họng đứa con gái là kết quả của cơn khoái cảm kéo dài.
Càng lúc đứa con gái càng nấc dữ. Sau rốt, nó khóc ròng. Tôi hiểu, vấn đề không phải là niềm khoái cảm xác thịt đứa con gái vừa trải qua mà là chuyện nghiêm trọng.
Em ơi, tôi gọi.
Giật bắn người, cô gái bật dậy, vọt đi trong đêm tối.
Em, em! Tôi giật giọng gọi nhưng tiếng gọi của tôi mất hút vào trời đêm.
Sau đó, tôi nghe người ta đồn rằng ở vào những ngày đó, vùng đó đã xảy ra một vụ hiếp dâm. Tôi biết chắc rằng, đó là vụ hiếp dâm mà chỉ mình tôi chứng kiến và chỉ có ba người biết: tôi, đứa con gái và người đàn ông to lớn mà tôi không tường mặt và tôi cũng biết rằng chỉ có ba chúng tôi mới có đủ khả năng bóc tách cái lớp vỏ bí mật được che lấp dưới lớp bụi thời gian hơn một phần ba thế kỷ về vụ hiếp dâm kia. Song nếu một trong ba chúng tôi không cùng bóc tách hoặc mỗi người bóc theo cách riêng của mình thì sự thật về vụ hiếp dâm kia vẫn cứ bị chôn vùi. Và sự thật là cái bí mật kia đã vĩnh viễn bị chôn vùi, dù rằng, một lần nữa, tôi vẫn khẳng định người đàn ông cao lớn, lọm khọm đang trước mặt tôi là người đàn ông của sự kiện tối hôm ấy.
NẠN NHÂN:
Ư, cứ cho là không phải hắn của ngày hôm ấy thì hắn cũng là của ngày hôm khác. Dù dưới khuôn mặt nào cái ác cũng phải trừng trị. Mình biết có truy cứu, đào bới moi tìm sự thật thì cũng cốt để làm sáng tỏ thêm tội ác hắn gây ra cho mình nhằm giúp nhà chức trách có thêm bằng chứng để buộc tội hắn. Nhưng điều đó, giờ đây, còn ý nghĩa gì? Tội trạng hắn đã rõ. Hắn sẽ bị trừng trị. Điều có ý nghĩa cuối cùng đối với mình là đã phá vỡ sự im lặng, đồng thời chấm dứt sự thêu dệt về một sự kiện tồn tại hơn một phần ba thế kỷ.
NHÀ CHỨC TRÁCH:
Nỗ lực xác định thêm hay giảm bớt một tội ác chẳng có ý nghĩa gì với cái khối khổng lồ tội ác trong cuộc đời này. Vấn đề là chúng ta đã nhận diện được cái ác, đã bắt được kẻ thủ ác. Và điều đặc biệt có ý nghĩa là chúng ta đã xác định một cách chắc chắn rằng hắn, chính hắn đã ít nhất một lần gieo rắc tội ác bằng một vụ hiếp dâm.
PHẠM NHÂN:
Ta chẳng còn điều gì vướng bận. Ta chấp nhận nó. Ta mong nó sớm kết thúc. Bọn người vớ vẩn này chẳng hiểu cái cứt gì về một vụ hiếp dâm. Chỉ có ta hiểu, một số người đàn bà nào đó hiểu. Giờ đây, hành trang của ta trong cái thời gian sống ngắn ngủi chỉ còn là một vụ hiếp dâm.