TẶNG D.Q.H
bóng nhớ
Em tràn bóng nhớ mây vân khói
Ta rặng mù sa khuyết thế sương
Gọi sầu len nắng quan san lộ
Mơ khuất rừng thêu ánh nhạc thường
Em lá thiên sơn ngát lặng hoa
Ta chiều man kiếp lạc giang hà
Tiễn miền trăng hát vòm thiên nhạc
Vênh đá phương nhà mưa bước sa
Em tiếng kinh chao thiết vòm không
Ta mùa liên gió khoác mơ mòng
Chênh dáng thơ lành liêu mây hướng
Mệnh gió song đời sương lãng mong
26.02.2008
phía em
Em bước mà ta cúi đất trời
Gót hồng lên nắng tiếng mưa phơi
Trong cõi xa vời nghe nhịp gió
Từng lớp tràn xanh bóng mây rơi
Em đứng mà ta ngóng thời gian
Áo buồn qua lá sắc non ngàn
Trên đỉnh nhân tình ăm ắp khói
Nhìn thấu tim mình ánh lửa chan
Em đến mà ta nép cuối đường
Chờ nhau thăm thẳm giọt tuyết sương
Cầu mong ngày tháng hiền hơn đá
Để bóng chiều buông nắng vô thường
Em vắng mà ta rộn rịp tim
Từ hơi thở ấm biết đi tìm
Giữa bao la nắng bao la gió
Một nụ cười nồng trên mũi kim
27.02.2008
vì sao lạc
Hóa thành vì sao lạc cuối đêm
Anh chiếu vào mắt mình tia sáng niềm tin nóng hổi
Những tia sáng vũ trụ soi bí hiểm cõi người
Thông hành nỗi nhớ bay về phía trước
Bầu trời cuối đêm ào ạt sóng
Những con sóng trào từ tim anh mang lửa
Cuộn vào đêm cuồng phong nỗi nhớ
Vì sao trôi qua định mệnh mình
Ngày mai bình minh
Tất cả tan đi dù chỉ là những tia ảo giác
Nỗi nhớ vẫn gieo lấp lánh trên ngày
Trong trái tim anh vì sao lạc còn bay
02.2008