cõi trăng vàng lạnh đam mênhìn hun hút bóng hiện về siêu linhhồn trăng biến hóa ảo hìnhnhập ta giọt máu giữa tinh cầu buồndỗ dành đất, cốc rượu suôngđất cho ta chỗ vô thường sắc khônghát ru cỏ dại khát lòng
ta ôm trăng ngủ theo dòng phù sinh