BỐ ĐÃ KHÔNG THỂ TRỞ VỀ
Bố đã đi quá xa không còn gì để mất
Tuổi thơ
giấu trong bụi cỏ chìm chìm hang đất
những con châu chấu dế lửa dế than
gáy râm ran khu vườn mùa hương hoàng lan
Tuổi thơ
vai nhỏ gánh hoàng hôn của mẹ
bến sông màu huyết
những cơn mưa tắm truồng
đuổi bắt gọi nhau
vầng trán ông nội- chuyện đời nhân nghĩa
thảnh thơi nằm trang truyện Tàu võ hiệp
Bố đã đi quá xa
không còn gì để mất
giọt giọt mồ hôi lặn vào lòng đất
chiếc xe bò năm tháng phanh ngực trần
buổi áo cơm lầy lội nắng chang chang
Chuyện tình hái những hòa âm gầy guộc
Em thả tóc lên trời ôm lấy ước mơ
hợp khúc cầm tiêu Tiếu ngạo giang hồ
ngày đứng lại rồi đêm sẫm màu ngỏ cụt
Bố đã đi quá xa ngôi nhà của chúng ta
để không thể trở về một ngày giữa bao la
mắt nhắm lại nuối tiếc còn ngọng nghịu
như buổi đầu con tập lời vướng víu
Bố đã đi quá xa ngôi nhà của chúng ta
cánh diều lưng trời tự do đẫm ướt mưa sa
rách nát
Bố đã không thể trở về
bình yên mặt đất
CÒN LẠI
Tặng Phg
Sau dấu lặng
quãng bảy lẳng quá khứ
vào địa ngục
về với Buồn nôn của Sartre
Một quãng tám
người nhạc sĩ gõ lên phím đàn
cháy bỏng tình yêu
bình yên và hy vọng
Một quãng bốn
dờn dợn âm ba
cho hôm nay đằm thắm
Một quãng ba
ngày mai lung linh thắp nắng
Sau dấu lặng
tôi cõng thơ về
giữa chợ đời nhốn nháo
bán rao Trần gian muôn màu
Bức tường đổ
Khung cửa hẹp đã mở
Cơn đại mộng của Lý tiên sinh chìm trong sóng
Còn lại một cành mai
còn lại E. Zola
Em và tôi…
Cam Ranh 6/3