Nhạc sĩ La Hữu Vang sinh ngày 06.4.1935 tại thôn Phước Hòa,xã Phước Vân,Tuy Phước ,Bình Định.Thường trú tại số 58 đường Quang Trung,Thị trấn Bình Định, An Nhơn.Sau một thời gian khoảng 6 tháng bị chấn thương ở khớp đùi do bị té võng,và 9 tháng được phát hiện bị bệnh ung thư phổi,dù đã được gia đình hết lòng cứu chữa ở các bệnh viện chuyên khoa tại Sài Gòn,anh cũng đã từ giã tất cả chúng ta ra đi vào lúc 1 giờ 72 sáng ngày 28.12.2007 đến hôm nay đã tròn một trăm ngày…
Từ buổi sáng đưa anh về nghĩa trang thị trấn,tôi không ngớt nghĩ nhớ về anh; và có cảm giác anh không hề chết , không hề chết ,cứ giữ tôi trong trạng thái nửa mộng nửa thực.Anh không vĩnh viễn từ giã chúng ta mà chỉ đi xa một chuyến-vào Sài Gòn chẳng hạn ,để thăm con cháu,bằng hữu một thời sinh viên cùng “hát cho đồng bào tôi nghe “-rồi sẽ về..sẽ niềm nở,ân cần tiếp đón chúng ta mỗi lúc ghé thăm.Sẽ đạp chiếc xe cọc cạch đến thăm chúng ta vào một buổi chiều nào đó,Ngồi hát cho chúng ta nghe một bản nhạc vừa được anh sáng tác…
Tôi đã được biết anh từ khá lâu ( khi anh dạy nhạc cho Trường Trung học Bồ đề Quy Nhơn ,sau đó là hai Trường Trung học ở An Nhơn),nhưng thực sự gần gũi thân thiết thì mãi cho đến năm 1978- khi tôi từ Tuy Hòa (nơi tôi dạy học trước đây) trở lại quê nhà…
Năm ấy ,anh đang công tác tại Phòng văn hóa thông tin huyện An Nhơn-rồi được chuyển về Trung tâm văn hóa-TT-TT ( gọi là “ nhà văn hóa”) huyện.Những năm ấy ,anh là ủy viên BCH của Hội VHNT tỉnh-là hội viên Hội nhạc sỉ VN;nhưng luôn dành cho quê hương An Nhơn những đóng góp tích cực , quan trọng trong mọi sinh hoạt văn hóa nghệ thuật.
Dáng người gầy cao ,cử chỉ chừng mực ,từ tốn ;giọng nói nhỏ nhẹ ôn hòa;tâm hồn nhạy cảm lãng mạn-anh đã là người anh văn nghệ mà tôi tin tưởng kính mến.
Với anh, dường như tôi chưa bao giờ thấy anh nóng giận, to tiếng, hay tỏ cử chỉ, thái độ bất bình thái quá. Giận lắm, thì anh chỉ thốt một câu nhẹ nhàng rồi im lăng. Vui lắm, anh cũng chỉ cười dịu dàng – nhưng đôi mắt và nét mặt lộ vẻ hân hoan, trong sáng. Anh chẳng bao giờ cười thành tiếng. Hình như mọi mỗi xúc động, xao xuyến đã được giữ lại trong lòng. Lắng đọng trong tận cùng tâm hồn anh, để rồi, đầy ắp và chín mùi, bật lên thành lời ca khúc êm ái, réo rắc, sâu lắng…
Gần anh gần 30 năm – gặp gỡ, thăm viếng, cùng tham dự các sinh hoạt VHNT – nhưng tôi chưa bao giờ nghe anh “nói nhiều”. Anh nói ít, kiệm lời – nhưng không phải là người khó gần gũi. Ngược lại, anh rất chân tình, cởi mở - dễ hòa đồng, dễ truyền cảm.
Anh sống rất gỉan dị. Tôi chưa được thấy anh mặc áo màu, hay vải hoa – mà quanh năm chỉ là chiếc áo chemise dài tay màu trắng, quần xanh đen. Với chiếc xe đạp cút kít.. Anh không thích nơi ồn ào. Không thường quán xá rượu trà. Anh sống thật chừng mực, nê nếp – nhưng trong anh, những ước mơ luôn sôi nổi, những khúc nhạc luôn réo gọi – để rồi theo tháng ngày những ca khúc về đất nước, về tình yêu, về quê hương An Nhơn đã được hình thành – vang xa, ghi lại dấu ấn sâu đậm trong lòng mọi người…
Nhạc sĩ Tôn Thất Lập – người nhạc sĩ đã cùng anh “ cất cao tiếng hát” trong phong trào sinh viên tranh đấu cho sự Tự do và Hòa bình trước 1975, đã nhận xét về anh khi nghe tin anh mất: “.. Anh ấy tuy tính cách hiền hòa và trầm lắng nhưng đã làm được những việc rất dữ dội”
Tôi muốn được nói thêm: “Anh là một nghệ sĩ chân chính, tài năng” Việc sinh sống và công tác tại quê nhà – trong thị trấn nhỏ, cũng đã hạn chế nhiều sự phát triển tài năng cùng sự cống hiến của anh cho nền âm nhạc VN nói chung…
Dẫu đã biết anh vốn không ưa thích những ngôn từ to tát – mà chỉ biết quý trọng sự giản dị, chân thành – nhưng tôi cũng xin phép được bày tỏ lòng kính yêu của mình, cũng với một lời rất đơn giản về anh: “Nhạc sĩ La Hữu Vang, người nghệ sĩ sống đời bình thường nhưng đã làm được những việc phi thường…”
Để tưởng nhớ nhân 100 ngày anh đi xa, đêm 06.03.2008 (tức 29. 01 Mậu Tý), Trung tâm VH – TT – TT huyện An Nhơn phôi hợp với Chi hội VHNT An Nhơn tổ chức đêm tọa đàm về anh. Những ca khúc của anh và những vần thơ, đoạn văn viết về anh, cũng sẽ được trình bày ở đây – như một nén tâm hương dành cho một người anh văn nghệ đáng trân quý!...