80 tuổi, má tôi tóc bạc lưng còng,
thở mê mệt giấc ngủ trưa hè.
Lâu lâu bà nói mớ: “Dì Năm…coi chừng bánh khét!”.
Có khuya bà thức giấc,
te tét bước ra mở cửa.
Tỉnh queo bảo:
“Sao giờ này, anh Hai tụi bây chưa về vậy cà?”
Giật mình tôi thấy mình quá vô tâm,
dì Năm chết bom ngay quê nhà,
anh Hai tan xác pháo ở Lộc Ninh.
Thật sung sướng
tôi lại được một phen sống lại
với họ qua những cơn mộng du của má tôi…