Anh đang sống, nghĩa là đời rất thực ?
Dưới cây cầu vẫn thấy dòng sông
Cả con sông lẫn cây cầu đều bé
Gió không nhiều để xõa mùi hương
Không nhiều , chỉ một chút bâng khuâng
Cuộc tình nào chia tay còn rất mới
Anh, cây cầu và có thể cả hai
Không hiểu vì sao có ở nơi này!
Chút kỷ niệm đã thành tro lửa
Sáng lại theo mùa, sáng lại với lòng anh
Dẫu biết đấy không cần thiết nữa
Vương chi lòng cho khổ lúc sang đông
Con đường sáng rực buổi chiều không
Rộn rã những ngày xa thẳm ấy
Reo lên cả những khi không đợi
Ngập chìm trong những tiếng vô thanh
Một mình anh gọn ghẽ hành trang
Đứng đợi ở một ga tàu xép
Hồi còi ấy mang đầy giá rét
Như một lời xáo rỗng bên trong
.
Một nơi nào có lẽ chẳng cần tên
Chiếc va ly thẫn thờ bước xuống
Xin nhường lại con tàu nhẹ hẫng
Cho những người cần thiết phải đi xa ai
Lỡ sinh ra mắc nợ con tàu
Tự bao giờ nào anh có biết
Thì xin nợ của em đôi mắt
Trả con tàu chưa biết thuở nào xong
Tân An 10-12-2007