tặng Trần Hòang Vy
ai nói, không có đòn cân tạo hóa
thì chắc gì có miệng túi càn khôn
xin cảm ơn em hạt nhân thực thể
chạm vào ta kì diệu hóa sinh tồn
ngàn triệu năm qua vẫn là tưởng tượng
có được gì quá khứ với tương lai
những ý niệm đều thuộc về nguyên lí
cái gì đã là… hiện hữu hôm nay ?
siêu sinh ư, tại sao không vĩnh cửu ?
đếm thời gian là chết tự lâu rồi
thì đừng nói từng ngày qua chiêm nghiệm
đi hay về cũng thế, cuộc chơi thôi
lời “nhã tụng” ngọt ngào em yêu hỡi!
ta ngả nghiêng tìm thấy mộng thiên đường
thì đừng tưởng con người theo định mệnh
một đời thơ ta uống giọt trăng suông
tháng 3/2008