Nếu ngày kia nổi máu si tình
đập cửa người bằng bàn tay bối rối
đề nghị người một cuộc yêu đương
đã chắc gì lời tôi không dội lại
hiển nhiên rằng người không biết tôi
như tôi vẫn mù mịt về người
mỗi chúng ta thảy đều như thế
ngay chính mình cũng chưa biết là ai
sống từa tựa như một điều giả dụ
gồm những hành vi hỏng tiếp theo nhau
và cũng tự làm phiền trí nhớ
bằng những hình ảnh rất không đâu
sống là kết những cuộc đời tan nát
và tưởng như hạnh phúc ở trong tay
đối với tôi nhiều kẻ làm như thế
lòng tôi buồn bực mãi không thôi
(tuy nhiên đó chỉ là điều vô ích
sự kết nhập vừa nói ở trên
vì hạnh phúc không là điều có thưc
dù ở ngoài hay ở trong ta)
người đã lỡ cho tôi ngó thấy
một điều gì từa tựa chút yêu đương
tôi bối rối và ngạc nhiên, hẳn vậy
như bất thần cười mỉm trong gương
tôi không sống như người ta phỏng đoán
dù điều gì tôi cũng dửng dưng
và bởi thế, tập quen ngộ nhận
như một niềm đau đớn hân hoan
(trăng có tối trong vườn đêm đó
người có vì tự ái nên phân vân
tôi cũng nhận ra điều khác lạ
và thưa người, xin được mang ơn)
tôi là loài đi bằng hai chân
chân trên không và chân dưới đất
nên mỗi bước đời tôi bấp bênh
như tên hề đi trên dây sắt
tôi là chiếc hầm rất nhiều bóng tối
kẻ nào liều mới dám đi qua
không lẽ nửa đường đi quay trở lại
dù sỏi cô đơn trải dưới chân và
tôi là chiếc xe bò đã cũ
đường gâp ghềnh tôi chở tôi đi
đường gập ghềnh tôi chở tôi về
trên một chiếc xe bò đã cũ
xin cám ơn người như cám ơn tôi
như cám ơn cuộc đời
đã cho tôi chỗ ngồi để thở
đã cho tôi biết dùng nước mắt
thứ nước mắt không buồn không vui
vẫn hằng hằng chan chứa
và xin lỗi người như xin lỗi tôi
như xin lỗi cuộc đời
chúng ta sống so le cùng ngôn ngữ
chúng ta sống một đời bấp bênh
và trùng điệp đau buồn
thứ đau buồn không tên để gọi.”
Kontum 1969
(*) Trích trong tuyển tập “Thơ Miền Nam Trong Thời Chiến”, quyển 1, do Thư Ấn Quán xuất bản, Hoa Kỳ, 2006, trang 33 và 34.
Theo bản của tác giả gửi VCV