Kính tặng cha
Ru cha quên giấc muộn phiền
Phất phơ sợi bạc lạc miền âu lo
Con ngồi canh giữ cơn ho
Mong mùa đông ấm giấc mơ ban ngày
Ngủ yên lồng ngực hao gầy
Xòe tay con nắm… trắng tay đời Người
Trong mơ thoảng giọng cha cười
Nhẹ tênh sợi khói một đời phù du
Con còn mắc nợ lời ru
Cha đi bỏ lại sắc thu lỡ làng
Cha ơi! Thương nhớ muộn màng
Con về ru nhớ mênh mang bóng Người.