Nhà thơ Vũ Trọng Quang chọn một tuyển tập của những bài thơ thời trẻ của ĐinhThị Như Thúy, Đào Hiếu , Vũ Trọng Quang ,Nguyệt Phạm, Lê Vĩnh Tài, Lý Đợi,Trần Lê Sơn Ý,Phan Trung Thành, Nguyễn Thái Dương, Đoàn Vị Thượng , Vương Huy,Nguyễn Nhật Ánh, Thanh Xuân, Song Phạm, Phan BáThọ,
Phạm Hồng Danh, Đoàn Thạch Biền, Từ NguyênThạch, Phan Hoàng, Lê Thị Kim, Hồ Lệ Trạch, Thảo Phương,Trần Hữu Dũng, Phan Hoàng, Ngô Thị Hạnh, Nguyễn Đăng Trình. Đồng Chuông Tử, Lưu Vân,Linh Phương
Tội nghiệp chàng thi sĩ
Suốt đêm trăn trở làm thơ
Sáng nay y lén bỏ vô hộc bàn
Y ngồi mơ tưởng lan man
Hẳn nàng lòng sẽ rộn ràng như y
Giờ chơi hớn hở điều chi
Nàng ngồi với bịch sơ-ri, cóc, xoài…
Ngổn ngang muối ớt… phơi bày
Nàng lôi (từ hộc bàn) bài thơ ra
Bài thơ được dịp… mặn mà
Lòng y cay đứng xót xa đứng nhìn…
Nguyễn Thái Dương
Không gian tuyến tính
Mời em vào không gian vectơ
Ta khảo sát với số chiều hữu hạn
Nhưng tình yêu có bao giờ giới hạn
Dẫu chỉ là tổ hợp của đời nhau
Tình lạc vào ma trận thương đau
Tìm hạnh phúc bên kia bờ nghịch đảo
Và định thức như một trời giông bão
Lấp đời nhau những ẩn số vô tình
Ta tặng em vô số phương trình
Em muốn khóc vì hình như vô nghiệm
Có lẽ ta lỡ quên điều kiện
Ma trận nào suy biến, hạng khác nhau
Thôi đành hẹn lại ngày sau
Ta gặp gỡ trong một không gian khác.
Phạm Hồng Danh
Buổi chiều gió
Tôi về không kịp nữa
Mùa hạ vừa qua rồi
Sân trường xanh lá phượng
Không hoa. Chỉ gió thôi.
Tôi về không kịp nữa
Tuổi trẻ bỏ đi rồi
Phiến đá hè phố cũ
Cũng lạ lẫm chân tôi.
Tôi về không kịp nữa
Chuyến phà đã giữa dòng
Tôi làm sao tìm được
Một chỗ nào qua sông?
Tôi về… hình như sớm
Mùa thu quá hững hờ
Và mắt ai cũng vậy
Bay lên, bụi đường ơi!
Đoàn Thạch Biền
Mùa xuân trên cao
Cô bé tóc cao trên lầu cao
Anh ở dưới đất có lời chào
Ngôi nhà hoa sứ thân quen lắm
Mỗi sáng đưa hương tận bờ rào.
Cô bé lớp mười hay mười hai?
Mà tóc thề đã ngậm bờ vai
Mùa thi sách tập nhiều ra phết
Hãy đợi anh cho lá thuộc bài!
Trên cao gió giỡn với mây cười
Chim khướu mày ham chuyện rong chơi
Thôi đừng thích vội làm công chúa
Khổ thân hoàng tử chẳng ai mời!
Ngày lại theo ngày với nắng lên
Cây bông giờ đã trắng bên thềm
Lắng nghe tiếng gõ bàn chân lạ
Đã mấy mùa qua hóa thân quen…
Rồi xuân én vòng lượn trời xanh
Rồi phố thắp lên niềm vui anh
Xênh xang áo mới cô xuống phố
Vội vã thế nào quên ngó… quanh!
Từ Nguyên Thạch
Đường ngầm
Đã dọn sẵn một con đường
Con đường ngầm chạy xuyên qua tim anh
Và mời em hãy đi vào đấy
Sẽ không ai ngoài anh nhìn thấy
Nên đừng ngại.
Con đường ngầm chạy xuyên qua tim anh
Không khói bụi không tiếng ồn xe cộ
Ở đó em có thể nhảy múa
Ngắt một đóa hoa cầm tay
Hay ngân nga một khúc tình ca gì đó tùy thích
Hãy bước vào đi đừng ngại
Anh sẽ chẳng nói gì – vì rằng em bé nhỏ
Chỉ hát thôi, rồi kể chuyện em nghe
Nếu không tin lời nói anh thành thật
Thì thử vào xem, không muốn, lại ra.
Phan Bá Thọ
Phố
Cơn lạnh đến
thời gian tầng gác cao
giãn khô và nứt…
hắn góc phố ký ức gã xe ôm
bà bán xôi lú lẫn hàng gánh
đứa trẻ triền miên ngủ
sinh viên ăn mục giảng đường
người già dằn vặt nghĩ về hoa của lá…
cơn lạnh đến ngày cong lưng
trang giấy giấc ngủ và con chữ sặc sỡ trong căn phòng
tài sản độc nhất hắn thừa kế sự gìn giữ tự hào
giữa con hẻm dẫn ra đại lộ
và đều tối.
Lý Đợi
Chiếc xương sườn thứ bảy
Anh mặt trời vỡ nắng
Soi lá mỏng đời em
Thắp tia nhìn lửa ấm
Tan buốt giá lòng em
Tiếng chim hót dịu êm
Suốt tuổi thơ biển động
Giọt mật ngọt đầu tiên
Trên bờ môi em mọng
Anh là nguồn khát vọng
Nuôi lớn ước mơ em
Anh là trời gió động
Xóa sạch buổi ưu phiền
Hỏa diệm sơn bùng lên
Tan em trong biển lửa
Nắn nót tượng hình em
Chàng nghệ nhân gọt rũa…
Đừng phỉnh phờ em nữa
Rằng nếu đời vắng em
Chiếc xương sườn thứ bảy
Chàng A – Dong chết liền
Lê Thị Kim
Sài Gòn
Sài Gòn nắng đến độ
Em phủ kín khẩu trang
Ta chỉ còn biết yêu đôi mắt
Sài Gòn mưa đến độ
Ta chưa kịp xòe ô
Em đã về nhà ai ướt áo
Sài Gòn bụi đến độ
Ta lạc mất mùi nhau
Sau một chiều kẹt xe vô cớ
Sài Gòn đông đến độ
Có quá nhiều dáng người
Ta sửng sốt… là em
Sài Gòn rộng đến độ
Mười năm ta xa nhau
Chưa một lần gặp em tình cờ trên phố
Sài Gòn vui đến độ
Ta không còn đủ buồn
Để đi hết những quán đêm
Ngô Liêm Khoan
Tuyển
Tuyển văn xuôi, tôi lấy thơ
Tuyển thơ tôi lấy những bờ cỏ non
Những là khe lạch con con
Bãi xa nắng nhuộm, đầu nguồn sương phơi
Tuyển đời, tôi lấy em thôi
Tuyển em, tôi lấy những lời ngày xưa
Còn như cay đắng bây giờ
Cầm bằng gió thổi hững hờ bên tai…
Nguyễn Nhật Ánh
Nhánh cỏ hương
Trong suốt là hạt sương
Dịu mềm như ngọn gió
Ấm nồng tia nắng đỏ
Em là nhánh cỏ hương
Buổi sáng anh đến trường
Hạt sương rơi xuống áo
Buổi chiều anh đi dạo
Ngọn gió choàng qua vai
Buổi trưa anh nằm ngủ
Tia nắng đậu bên ngoài
Tình yêu anh xanh mãi
Em là nhánh cỏ hương
Thời gian không trở lại
Với dòng sông hai lần
Cỏ hương thành đôi cánh
Vỗ ngược chiều tháng năm
Nguyễn Quốc Chánh
Thiếu nữ
Một chút màu đỏ nơi môi
Bỗng dưng thành thiếu nữ thôi
Chao ôi thấy gì cũng lạ
Vòm cây xanh ngát da trời
Một chút kiêu kỳ bối rối
Nhịp tim mơ hồ vời vợi
Con ve kêu vang mùa hè
Sao người ngại chưa kịp nói
Ngực mở thanh tân hội hè
Mộng ủ mùi hương bén dậy
Vườn ngoài bướm lượn say mê
Vô cớ nắng chiều vàng vậy
Có chút gì hồi hộp quá
Niềm vui giăng mắc tơ trời
Lòng son thiếu nữ cười tươi
Trắng trong cho người dạm ngõ
Trần Hữu Dũng
Sương mù
Con đường mọc lên đầy lá khô
Con đường mọc lên đầy nhớ tiếc
Sự ngại ngùng đã một lần đi qua
Bây giờ xa xôi biền biệt
Bây giờ củi khô và giấy bay
Buổi sáng buồn trời chiều mây
Con đường hát lời ca nhỏ
Con đường mang trên mình dấu chân em
Và hoa trong lá cỏ
Con đường mang trên mình rừng cao
Trận bão đi ngang qua đó
Con đường mọc lên đầy lá vàng
Anh hút điếu thuốc thứ ba vào buổi sáng
Nỗi buồn mang mang như trời âm u
Sương mù trắng lùa vào cành khô
Sương mù trắng ôm từng tảng đá
Anh nhìn hút xa hai hàng cây đen
Con tàu huýt còi chạy vào dãy núi
Con tàu huýt còi chạy vào sương mù
Anh bắt đầu dẫm trên lá chết
Nỗi buồn mang mang như trời âm u.
Đào Hiếu
|