Đi từ vườn chuối nầy qua vườn chuối khác
với chiếc liềm cong bén ngọt trong tay
chị
người đàn bà rọc lá mỗi ngày
Không kể nắng mưa không theo mùa vụ
chị tìm cắt những tàu lá chuối
đã chết
đã héo tàn
đã bay hết màu xanh
có thể còn nguyên lành
có thể đã rách nhầu vì gió
rũ
như cánh tay
buông rũ
mặc gió ơ hờ thổi quẩn quanh
Không mơ ước viển vông không mong muốn
xa vời
chị
cần mẫn và ẩn hiện như một nàng ong thợ
với điệu múa không lời xưa cũ
đứng lên cúi xuống rọc biết bao tàu lá chuối kia
loại bỏ những quắt queo, khô giòn, rách xé
giữ lấy từng chút nguyên lành
như giữ lấy những mảnh da còn sót lại của
thiên nhiên
dẫu ít nhiều cũng kịp buổi chợ khuya
và tỏa đi khắp ngả...
Có một điều kỳ lạ
chị chẳng bao giờ nhận ra như một vô tình
những tấm lá kia đã chết
đã héo tàn
đã bay hết màu xanh
dưới dịu dàng tay chị bỗng hồi sinh
và được sống trọn đời mình - kiếp lá!