Mười năm trời hít thở với thi ca
Chưa viết nổi cho cha dòng lục bát
Dù biết vậy nhưng cách gì khác được
Câu thơ con đuối sức đến dường nào!
Con ở thị thành, còn cha ở non cao
Nỗi ray rứt se vào đôi mắt ngó
Đưa tay với trên thượng tầng cư xá
Một chòm mây bạc trắng cuối trời xa
Ơi chòm mây trong điển cố thi ca
Người xưa đứng chỉ tay vào thương nhớ
“Đấy là nơi cha ta đang ở”
Còn bây giờ, con ngước mặt nhìn thôi!
Đôi mắt con bất lực mất rồi
Đưa hai tiếng cha ơi vào lục bát
Ôi hai tiếng kêu lên thì dễ thật
Mà viết ra, cứ ngượng nghịu thế nào
Con ở thị thành, còn cha ở non cao
Kẻ cầm bút; người cầm cày, cầm cuốc
Cha thì tự hào nhà có phúc
Mà sao con xấu hổ quá cha ơi!
Nâng chén cơm lên, đã thấy bóng cha rồi
Cái hình bóng bên nương còm cõi ấy
Mười năm trời, ngòi bút con run rẩy
Viết về cha, là bị gãy giữa chừng
Cứ mỗi chiều, nhìn mây trắng bâng khuâng
Đưa tay với, chẳng cách gì với nổi
Cha là bầu trời thơ; thơ con là hạt bụi
Con lẫn vào cha từ bé đến muôn đời…
1984