TẠ TÌNH
tặng Đoàn Thạch Biền
Rồi em cũng bỏ ta đi
như sông về biển có gì lạ đâu
niềm đau vẫn môt niềm đau
đếm từng hạnh phúc giọt sầu ai đong
rồi em như nước theo dòng
bỏ ta ở lại với rong rêu này
tiếng chim nào hót trên cây
ngỡ lời tình tự của ngày xưa nao
rồi em cũng bỏ ta nào
như hàng dâm bụt quên rào giậu thưa
quên ngày nắng lẫn chiều mưa
quên con phố với đường trưa đi về
rồi em cũng bỏ ta hề
nâng ly rượu ta vẫn khề khà say
và trong một sáng thu này
ta còn đứng đợi mỗi ngày chờ em .
DẪU MAI
Dẫu mai em có đi xa
đừng là ngọn gió thoảng qua một lần
đừng là sợi khói mong manh
ngu ngơ lãng đãng trên vành môi khô
dẫu mai em có đi xa
hãy là con nắng đi qua mỗi ngày
và con nắng, nắng thật đầy
sưởi tình yêu ấy nồng say một đời .
QUÁN XƯA
Quán xưa rêu mốc chân người
thân phiêu ngựa dạt góc trời về đây
sơ nguyên dáng hạc vai gầy
phất phơ vạt tóc nhuốm màu mây xa.
Quán xưa ngồi lặng mình ta
đời như con nước la đà trôi xuôi
ráng chiều tím một nụ cười
xám bờ môi cũ của người muôn niên.
Quán xưa nặng nợ ưu phiền
người đi chân núi kẻ tìm biển đông
ngược lần về tận đầu sông
tìm câu hát kẻ đi rong xưa nào.
Quán xưa ngập mộng chiêm bao
thương cơn mưa nhỏ lao xao hiên đời
ngẫm tình như một cuộc chơi
đớn đau hạnh phúc khi vơi khi tràn.
Quán xưa vào độ thu tàn
để xanh xao cỏ nhuốm vàng chân đê
cởi lòng xin đón ta về
mở tình dẫu đã não nề…quán xưa…