Xuân lại chồng xuân
chuỗi đời vơi cạn
tóc xanh đã đượm màu sương khói
những tờ lịch rơi như rụng chiếc lá vàng
tháng ngày đuổi sau lưng hối hả
trước mặt ta là cuối con đường
đời cho ta bao lần vấp ngã
để con đường như thể dài hơn
cay đắng buồn đau như ly rượu nhạt
ta nâng lên dốc cạn một lần
hạnh phúc thấm vào ly từng giọt
ta nhấp môi say khướt trăm năm
quá khứ bỏ ta thành lẻ bạn
gõ tương lai cửa đóng then cài
ta bên em chỉ là hình bóng
nắng tắt dần bóng cùng tàn phai