ĐƯA NÀNG…
Đưa em qua nẻo phù trầm
Hỗn mang thiên địa lệ đầm đìa rơi
Trở về còn lại mình thôi
Ngõ xưa vắng lặng – buồn tôi một mình.
BÊN NẦY -BÊN KIA
bên kia tuyết phủ lầu chuông
bên nầy mưa ướt giáo đường – em đi.
bỏ ta với mối tình si
bên cây thánh giá -người đi biệt rồi
lá thư còn dấu son môi
mà xa xăm quá những lời thề xưa
em đi-đi thật-không ngờ
bỏ ta-sót lại-vần thơ-thất tình.
PHỐ KHUYA
phố khuya ta bước một mình
đèn hiu hắt bóng soi hình bóng ta
một mình giỡn với bao la
gót chân gõ nhịp – trăng tà lạnh rơi
phố buồn – còn lại mình tôi
lang thang – vẫn một cuộc chơi – chưa tàn.
TÔI GIẬN LẪY TÔI.
Suốt đời chỉ chạy theo tình
Ngu mê mà tưởng như mình thông minh
Cuối đường – ngoảnh mặt– làm thinh
Xa xôi – mất biệt – bóng hình trong mơ
Trèo rào – trốn học – làm thơ
Bâng khuâng theo những sợi tơ nhện buồn
Cũng đành một chút tơ vương
Tại ta ngu xuẩn – yêu thương –đợi chờ
Mười hai tuổi đã mộng mơ
Mười lăm hò hẹn ngóng chờ người yêu
Mười sáu uống phải thuốc liều
Mười bảy trinh tiết là điều vất đi
Hai mươi tuổi đã quá lỳ
Giang hồ tứ chiếng thứ gì cũng chơi
Cho đi chẳng biết lỗ lời
Phút đâu tàn cuộc – đến hồi trắng tay
Tình đời như chén rượu cay
Khà hơi chưa cạn –rượu bay vòng vèo
Sinh tồn – nhãn mác – phải theo !
Là ta trả giá hạt gieo thuở nào
Thôi, về với những hư hao
Chia tay tình đã đi vào hư không
Tặng ta nửa chén rượu nồng
Uống cho quên hết – ngày không có gì ..