Em có thể tự lừa phỉnh mình
bằng cách mỗi ngày gửi một email vào hộp thư
minh chứng về một sự tồn tại
nhưng em không thể đối diện với nỗi im lặng trước mặt
và bảo rằng tình yêu đang còn
mỗi sáng khi con chim cất cao giọng trong khu vườn ổi chín
gió đập vỡ âm thanh đầu ngày trên chiếc phong linh
bậc cửa quen đàn kiến nối đuôi tìm mồi lũ lượt
em lặng yên nhặt từng sợi tóc mình
quấn vào ngón tay
cột nơ cho nỗi buồn
thả bay…
Em có thể tự lừa phỉnh mình
bằng cách mỗi ngày gửi một tin nhắn vu vơ vào buổi sáng
đôi khi là nắng
có lúc dày mưa
cũng có khi khẽ khàng râm mát
không hề nghĩ có ngày im lìm nước mắt cạn
Ráo hoảnh cơn dông
hạn khô bão táp
cựa quậy trong im lặng tột cùng
hối hả tìm từng hoang tàn rời rã
ngày vuốt mặt thản nhiên
Rồi tất cả sẽ bình yên
( anh luôn tập cho em bình yên bằng sự im lặng
mà quên mất chúng mình vốn là hai thực thể khác nhau)
như thói quen thành nếp…
ly cà phê thơm gian bếp hẹp
nhắc mùi khói thuốc không còn.