Lần đọc từng bài thơ lục bát của Trần Vạn Giã, mới hay nhà thơ đã có một sự hòa nhập vào hồn ca dao, hồn nhân văn đất nước từ thuở nào xa. Thiên nhiên trong thơ anh là làng quê yêu dấu với hương đồng gió nội, là biển, cát, trăng, sao, sương khói... tất cả những hình ảnh ấy cứ ngời lên từng ánh chữ ...Con người được đề cập, tụng ca trong thơ anh là các bậc tiền nhân hào hoa, khí phách một thời trên thi đàn và lưu danh kim cổ, là hình ảnh mẹ cha, là bằng hữu bốn phương ngất ngây tình : Vẫn tình như thuở tóc xanh/ Vẫn chai rượu quý để dành bạn thơ...Bạn văn râu tóc phong sương/ Dắt câu thơ dạo phố phường cùng ta...
Lục bát Trần Vạn Giã còn là dòng tự sự, suy tư về nhân tình thế thái. Những đắng cay, trong đục, những buồn vui, khổ đau, hạnh phúc, những sắc không của chính mình và của cõi đời đã được Trần Vạn Giã chắt lọc, rút tỉa, khái quát rất sinh động, rất thơ: Khi buồn nhìn nước sông sâu/ Hỏi sông đời chảy về đâu đêm này...Sau khi tóc trắng trên đầu/ Biết bao trải nghiệm nông sâu cuộc đời.
Cũng nhờ đã có những tháng năm dài trải nghiệm nông sâu ấy mà Trần Vạn Giã đã vượt lên cơn mê đau, nỗi khổ nhân sinh của chính mình để rất nhân ái muốn hóa thân vào đất đai, cỏ cây, hoa lá, suối ngàn: Bao nhiêu khôn dại mang theo/ Xin là giọt nước trong veo cho đời...Một đời là gió quê hương/ Là tôi đất những dọc đường ngược xuôi...
Bài thơ cuối trong tập thơ "Lục Bát" có tựa đề "Tạ ơn trời đất con còn nhịp tim" là một khẳng định của nhà thơ trước cuộc sống nhiều hệ lụy này. Khát vọng yêu, khát vọng bình yên cho nhân thế, khát vọng thi ca và những kiếm tìm sáng tạo luôn cháy bỏng trong tâm thức Trần Vạn Giã: Thời gian đốt tuổi cháy mòn/ Tạ ơn trời đất con còn nhịp tim.
Trần Vạn Giã đã rất tâm huyết, chí thú khi tuyển 41 bài thơ cho tập thơ "Lục Bát". Đọc thơ anh, tôi cũng mong được như anh "Ước gì đời mãi xanh trong. Và trên trái đất mênh mông tình người". Có mênh mông, bao la tình người bạn thơ chúng ta mới tìm đến nhau dài lâu trên những nẻo đường thơ lồng lộng gió bay, những suối nguồn tinh khôi chứa chan tình.
Huế, 28.7.2007.
THƠ TRẦN VẠN GIÃ
TÌM CÁT
Cám ơn trời vẫn xanh cao
Xin đừng trút trận mưa rào đêm nay
Ngồi nhìn những hạt cát bay
Nghĩ thương đời cát lưu đày ngàn năm
Buồn tênh đứng dưới trăng rằm
Vi vu tiếng cát thì thầm bên tai
" Dã tràng ơi những đền đài
Tan theo bọt sóng có ai thương mình "
Ta đi về phía chúng sinh
Rơi trong tiếng mõ lời kinh Thị Mầu
Tôi đi tìm cát. Cát đâu?
Dưới chân chỉ có một màu đất nâu.
Ở NÚI LÀM THƠ GỞI NGƯỜI CHỊU CHƠI
Cõng câu lục bát rong chơi
Giang hồ tứ chiến một thời trải qua
Cụng ly với những đại ca
Xăm mình với những giặc già ham vui
Lỡ chơi nên thí mạng cùi
Đạp qua thế sự ngược xuôi dòng đời
Cuối cùng khát tiếng ru hời
Trở về thưa Mẹ uống lời ngày xưa
Cõng câu lục bát tắm mưa
Ướt nhòe con chữ sao chưa sợ đời
Cạn ly mời người chịu chơi
Giận chi những kẻ suốt đời háo danh
Giận câu lục bát sao đành
Thả lòng trôi ngược sông xanh lên nguồn
Có gì vui có gì buồn
Sống là sợi chỉ bị luồn lỗ kim
Có gì nổi có gì chìm
Gói thơ chôn với cỏ mềm trong sương
ĐỐI THOẠI RƯỢU VỚI NGƯỜI QUA ĐỜI
Không còn ai ở trong đời *
Vầng trăng đã lặng và lời đã khô
Bớ âm binh dưới nấm mồ
Người hiền mời rượu hãy "dô" ly đầy
Mai ta về với cỏ mây
Chắc gì đến được nơi nầy bình yên
Gió chiều thổi khắp mọi miền
Rượu ngon đã có bạn hiền: Âm binh
Cõi đời ném đá, giết tình
Chết về âm phủ chúng mình gặp nhau
Những ai kẻ đón người hầu
Đến đây tặng nắm cỏ khâu làm quà
( Trích trong tập thơ "Lục Bát" Trần Vạn Giã, NXB Trẻ - 5. 2007)