Để nhớ Trúc, người hát Ngô Thuỵ Miên
trên biển Mỹ Khê năm 1981...
Sự nghèo nàn rỗng tuếch đã lộ ra
Một ngày cuối năm biển mọc đầy nắng
Mọc những cánh tay nghều ngào lạnh
Mọc những giai điệu buồn
Triệu triệu mắt lưới cũ mèm chết
Triệu triệu mắt cá lóng lánh chết
Triệu triệu đốm lân tinh trên cát chết
Cái chết đẹp như câu hát
Cái chết đẹp như ánh sáng
*
Trúc đã viết tên mình trên cát ướt
Trúc đã chờ sóng xoá đi những con chữ run run
Trúc đã luôn nghe tiếng gọi đôi chân
(Chỉ đôi chân bần bật run nghe tiếng gọi)
Về đâu
Sắc lẻm xoáy sâu
Biển rối tung ngàn bọt trắng
Những dâng lên của sóng một ngày xa
Những gào lên biết chỉ là vô ích
Những dằm sâu trong trái tim
Biển mặn
Không tẩy rửa được vết hằn sứa lửa
Trúc xác xơ mái tóc xác xơ bàn tay
Đôi gò má xác xơ xanh mét
Mỗi hơi thở là một lời thì thầm mệt
Giấc mơ không đủ ấm để tìm về
Ngôi nhà bé thơ không đủ ấm để tìm về
Thấy đu đưa tâm hồn mình như mảnh buồm rách
Không sắc màu
*
Một vòm cây xác xơ không gió
Là tất cả những gì còn lại
Trúc
Sau ngày biển động...