Ba mươi lăm năm nghe tiếng trống trường
Mắt nhìn quen những nụ cười thánh thiện
Bước chân lướt nhẹ nhàng trên bụt giảng
Lời dịu dàng như chim gọi bình minh…
Buổi chiều nay chị trở lại một mình
Phố xá đông sao lòng ai vắng lặng?
Mặt trời ơi, hãy chầm chậm bước chân!
Có khóc đâu mà mi đầm ướt lệ?
Ngàn kỷ niệm bây giờ không thể kể
Vạn tâm tình nay bỗng hóa mây bay…
Chị về rồi, có ai nhớ, ai hay?
Thời gian ơi, người làm điều không thể!
Thôi, chị về. Cuộc chia tay lặng lẽ
Sẽ sống tiếp những ngày vắng vẻ
Phía ngôi nhà chẳng ai đợi, ai trông
Một ngọn đèn, một bóng giữa mênh mông…
Vẫn biết, hưu rồi chẳng cách xa
Đêm vẫn mơ tiếng trống trường vẫy gọi
Ngày vẫn nghe ngọt ngào trẻ nói
Phấn trắng nhớ hoài nhịp điệu bài ca…
Ừ, về hưu chứ nào phải chia xa?
Chỉ tạm nghỉ hưu sau giờ đứng lớp?
Chị có mái nhà như ngôi trường nhỏ
Trẻ xóm nghèo hát tiếp những khúc ca!
Ngôi nhà vắng sẽ hoá thành tổ ấm
Tiếng chim gù mỗi sáng tinh sương…