Rồi một ngày thế nào em cũng phải tin
Về những điều tình yêu đã đôi lần dự báo
Buổi sáng trong tiếng máy điều hòa nương náu
Em lười lĩnh nhá mẩu bánh mì con
Và uống sữa từ chiếc cốc tinh khiết
Đôi khi có những điều không nhất thiết
Như hai chiếc cốc chẳng cần phải có đôi
Như em không cần nhịn đói
Vào những buổi sáng chỉ có một mình
Thong thả vuốt ve nỗi bình thản trơn mịn
Thời gian nhẵn thín trôi trên chiếc đồng hồ treo tường
Sự im lặng phẳng lì trâng tráo soi gương…
Căn phòng đã từng nghe những lời yêu thương
Thi thoảng có những lời sỉ nhục
Nếu dấu chấm hết được hiểu như một điều kết thúc
Thì em còn cần phải làm gì ngoài việc nhẫn nhục
Mỗi ngày bóc một nụ cười?
Như lá bốn mùa lơ đãng xanh tươi
Nắng vàng rười rượi…
Đôi khi em ngạc nhiên thấy mình tỉnh rụi
Trái tim thong dong từng nhịp luân hồi
Máu vẫn tuần hoàn ( vrus vẫn sinh sôi )
Bếp vẫn cháy phập phồng lửa đỏ…
Em vẫn tin anh đã một thời qua đó
Với tình yêu đầy ắp
Một thời em…