Lê Đạt miệt mài phu chữ
Đích thực thơ không thủ vốn qua ngày
Cú một
Bước thẳng chả ngần ngừ
Xé toạc liệng đầy trời
Những bộ bài nước đôi sọt rác
Kẻ khịt mũi
Kiểu thơ chơi hưởng xái ba mù
Vật ngửa từng con ẩm lợi danh
Rời chiếu hoa cạp điều
Điếu đóm phẩm bã trầu nhổ toẹt
Ngó rộng ngoài luỹ tre làng
Rắc một tiếng như không
Bẻ gậy đầu rồng đứng dậy
Đi khơi khơi vách đá hiểm nghèo
Trạc ngực gió
Sống chết chữ đu dây
Thơ không hề chóng mặt
Chiêng trống làm gì loạn tâm
Đã ngấy cuộc thường niên tế lễ
Nheo mắt hướng thơ bay
Giò, nọng, thủ châu đầu
Mời các Trần Bình chia thịt
Rời xuân thu nhị kỳ hương hoả
Giật xuống tấm màn sau lưng
Trơ hang ổ
Thái giám trụi thơ râu bụm mặt
Đống mặt nạ alphabet trét son
Bốc cháy
Tàn chữ tro khét mỡ
Không xúi trẻ bốc phân gà
Mốt nhác gan lão làng thời thượng
Lê Đạt chịu chơi
Người tự tay thử nghiệm
Ông cũng từng già đấy ư ?
Nhưng bây giờ hoá trẻ
Kẻ đã lột da thơ sống đời
Thêm một lần nhiều hơn ai khác
Đừng mất công khóc điếu ông
Lê Đạt chưa-bao-giờ-đã-chết
Thành nội - Huế.04/2008