THÊM MỘT LẦN…
Mở hết mở hết những cánh cửa trong ngột ngạt ngôi nhà
vặn lớn hơn volume nghe lại bản nhạc đồng quê của Moza lâu ngày để quên
Tôi đã lẫn vào những sần sùi cơn gió
tháng tư
ngổn ngang bên cửa sổ
Kéo theo những vệt lổ loang của bóng chiều ngậm khói
xiêu vẹo trên tường
tôi ngồi cả đêm
cả đêm
tôi miên man những bước đi không có bóng dáng của người
tôi gồng gánh những giấc mơ những vết thương những tháng ngày hạnh phúc
thêm một lần tôi
thêm một lần
thêm một lần âm thầm như đêm tôi ngồi khóc thạch sùng đẻ trứng
cạn dần những năm tháng thanh xuân.
Có thể tôi sẽ rời khỏi ngôi nhà khi bình minh thức dậy
Có thể buổi sáng tinh mơ thạch sùng sẽ chết
Có thể người sẽ đến
Có thể…
Thôi,lặng yên mà đi
Có gì là quan trọng đâu khi trái tim người đã mệt lử
Và chán ngấy khuôn mặt vẫn ngời rỡ yêu thương
Tôi im lặng
Có thể tàn nhẫn hơn tôi sẽ giấu khuôn mặt của người(sự tồn tại của người) với thiên thần bé bỏng của tôi
Thêm một lần
Thêm một lần tôi
Đã tính sẽ nói rằng…
Nói rằng…chúng ta…
chúng ta...
Có một rạng đông đang khe khẽ cựa mình
Thôi, cứ lặng yên như thế mà đi
Khép cửa lại
Và khóc cho thạch sùng đã chết đêm qua
khóc cho thạch sùng đã chết đêm qua
sau mùa đẻ trứng...
HOA VỠ
Hoa đã vỡ trên bàn khi em không thức dậy và hát
Không nhảy nhót trong nhà không đứng soi gương buổi sáng
Gió cứ thổi
Không biết tự lúc nào dụ tâm thần em lẳng lặng đi theo
Không có những lời mơ hồ lênh láng cho em úp mặt
Không có suối ngàn trong cho em cọ rửa vết đau
Không có căn phòng lặng im nghe tiếng thì thầm chảy máu
Gió vẫn thổi
Cứa nát thịt da em và đi ẩn nấp
Tường rêu em chôn đi khuôn mặt âu sầu
Tường rêu em thắp nhang cho hương hoa phơi nở
Hoa vỡ trên bàn khi nụ hôn điên cuồng thâu đêm suốt sáng
Hoa dụ tâm thần em khi anh khép cửa ra về
Những thanh âm véo von ngày mới đã lắng sâu lắng sâu lôi người đi theo
Em cắn bật máu môi đừng khóc, đừng mở mắt nhìn
đừng gọi anh lời yêu thương
Im lặng chìm sâu im lặng thẫm màu
Gió vẫn cứ thổi
Tung cánh cửa anh vội quên không cài then
Tung những bình hoa khô tan tác
Mùa đông điên cuồng tràn lên cơ thể anh vội, quên không đắp ấm
Cái váy màu hồng đêm qua gió cuốn bay đảo điên trong căn phòng chật chội
Da dẻ em phát ban
Em biết đã được 20 phút và anh đang ở cửa hàng hoa hồng
Anh nói với chủ quán mua bó hoa giống như tuần trước
Và tắt máy …
Cái váy màu hồng gió cuốn đảo điên gió vắt ngang cửa sổ
Con mèo đen chạy qua giật xuống bay dọc khắp hành lang
Và hốt hoảng gào lên
Gió vẫn cứ thổi
Vẫn cứ thổi
vẫn thổi…
tràn lên cơ thể phát ban rực đỏ của em.
Tháng tư năm không tám