Đời sống văn học tỉnh Phú Yên vừa xảy ra một số “vấn nạn” buồn cười, với sự suy diễn vô căn cứ những bài thơ Khúc hát ngày về, Ngọn cỏ tịch điền của Trần Huiền Ân và Con đường của Nguyễn Phong Việt. Từ những bài thơ tình, thơ tự sự vốn đã đăng tải trên báo chí ở Hà Nội và TP.HCM, khi đăng lại trên báo ở Phú Yên lại bị xem là thơ có “vấn đề” chính trị(?) Đến nỗi những người chịu trách nhiệm đăng tải phải bị “hệ luỵ” không đáng có. Trước sự thật đáng thất vọng ấy, hiện ở Phú Yên đang lưu truyền bài thơ song thất lục bát Phú Yên thi nạn diễn ca của một tác giả khuyết danh gây xôn xao dư luận, như một sự phản ứng trước những cách nhìn xơ cứng, lạc hậu. Xin đăng lại bài thơ này để bạn đọc tham khảo.
Thuở Phú Yên nổi cơn gió bụi
Khách văn chương nhiều nỗi gian truân
Bạc đầu thi sĩ Huiền Ân
Ngày về khúc hát còn mần tai ương
Thế rồi mọc tịch điền ngọn cỏ
Triệu Lam Châu vạ miệng chửi theo
Tường Văn thương bạn hiểm nghèo
Phát thanh một cú Đắc Hoa giật mình
Vũ Văn Thoại thình lình tức giận
Quyết phen này dẹp loạn chúng bây
Lập trường xỉa sẵn trên tay
Nêm thêm lý luận dao phay để bàn
Nguyễn Tường Thuật lại càng khoái chí
Hùa Mỹ, Sinh cơ hội kêu la
Ngờ đâu Thanh Quế cụ già
Bài thơ cụt ngủn mà ba bốn chiều
Đào Minh Hiệp liêu xiêu thấy rõ
Huỳnh Duy Hiếu lọ xọ le te
Rằng Hội nếu có tớ về
Những trò lố bịch không hề xảy ra
Huỳnh Thạch Thảo ề à ngoa ngoắt
Huỳnh Văn Quốc lật bật lăng xăng
Đoàn Việt Hùng thật xứng danh
Tung hai ngón cước một thằng lăn quay
Từ sau trận võ cứu thầy
Công trình khảo cứu sum vầy thơm tho
Nguyễn Phụng Kỳ giả đò không biết
Thêm Quốc Cưỡng cũng thiệt lãng tai
Mặc cho thiên hạ bên ngoài
Hội ta, ta ngủ chẳng ai làm phiền
Đám lao nhao hội viên mừng rỡ
Buổi thiện tai tìm cớ đăng thơ
Có tờ báo Đảng mở cờ
Văn nghệ tỉnh lẻ lờ mờ trêu ngươi
Nhuận bút đã tăng mười ngàn nữa
Thi sĩ cào mua sữa nuôi con
Ai dè một chú Nguyễn Phong
Cái tên là Việt mà lòng vương vương
Viết bài thơ con đường buồn thảm
Chuyện tình yêu nghĩ nhảm quốc gia
Phú Yên ngày Một tháng Ba
Tháng Tư trận bão nổ ra tức thì
Sếp to Phạm Ngọc Phi cuống quýt
Sếp nhỏ lo cong đít Quốc Khương
Thiếu Nhơn lên web Sài Gòn
Phan Hoàng chủ bút ra đòn Người Đương (Thời)
Già Ngọc Cảnh ngứa nghề xung kích
Nhóm Diên Hồng thỏa thích khen chê
Tuyệt chiêu chụp mũ bê rê
Đem ra dùng lại say mê vẫn còn
Ban tuyên giáo sắt son hết mực
Chiến tuyến này quả thực gió giông
Dễ gì quyền lực bỏ không
Phải la cho sợ, phải còng cho đau
Một Huỳnh Hiếu ôm đầu choáng váng
Một Phương Trà chán nản vu vi
Nguyễn Văn Minh chả nói gì
Gặp ơn thì chịu, gặp đì thì thua
Báo quê mình đang mùa hoạn nạn
Vẫn kiên trì cứu bạn thi ca
Tìm người gần, cậy khách xa
Chuyến này thơ giáp lá cà bây ơi!
Khuyết Danh
theo người đương thời