họ là trí thức
trên những tấm giấy có chữ ký
họ là trí thức
nói chuyện tử tế trước đám đông
họ là trí thức
im lặng trước những bất công
trên ngã đường có những chàng hiệp sĩ
hoang tưởng hạnh phúc
trong từng con chữ
trên ngã đường có những gã khùng
hoang tưởng khổ đau
trong từng mạch máu
tự móc mình lên thập giá tâm hồn
họ tưởng mình là trí thức
giữa trưa hè đứng bóng
những ánh mắt đảo tròng
những bàn chân thiếu ngón giẫm lên bóng mình
chiếc bóng vĩ đại
cứ lớn dần trong hoang mơ
họ ngỡ mình là trí thức
quen nói lời ngọt ngào
họ là trí thức
giữa buổi chiều tắt nắng
trên mặt đường biến mất chiếc bóng
những chiếc bóng hề
tưởng mình là trí thức
trong cơn mê
nghe quen lời đường mật.
Huế, 2008