Em bạn thân có người Trung Quốc học chung..sau khi ra trường cô ấy về lại quê hương làm việc…em chỉ nhận được điện thoại báo tin có mấy chữ ngắn ngủi con trai cô ấy bị kẹt trong đống đổ nát của nhà trường.. Trích thư Vũ Trà My.
(Viết cho bà mẹ mất con ở trận động đất 5/12/08 tại trung Quốc )
Con trai cưng của mẹ
Đã gần một ngày chờ đợi
Bà Nội của con giờ giọng gào đã khản
Ba của con gần như điên loạn
Chỉ còn mẹ với trái tim tổn thương
nhưng còn bình tỉnh
ngóng đợi con
Con ở đâu trong đám gạch sắt ngỗn ngang kia
đã tỉnh lại chưa
và có đau đớn hoảng loạn, gọi thất thanh ?
Mẹ ơi , Ba ơi , Bà ơi ..
Con ở đây nè
cứu con đi
Giọng con chìm trong tiếng khóc, tiếng cưa đục, tiếng chó tru
Ôi con trai nhỏ bé của mẹ
cháu đích tôn duy nhất của dòng họ Cổ
là trái tim nhạy cảm
là lá phổi, là lá gan, là bộ óc của mẹ
Sẽ ra sao đây khi mẹ không còn những thứ đó
để gọi là sự sống
Con trai cưng ! hãy trở lại
như những lần mẹ con mình chơi trò cút bắt
ai đứng sau lưng bịt mắt mẹ bằng bàn tay nhỏ xíu
Cút hà ! cút hà ..con đây mẹ ơi
Con trai cưng ! hãy trở lại
trả về cho mẹ sự sống
đã hấp hối từ buổi chiều qua