Thức dậy sau một ngày mệt mỏi vất vã với áo cơm , đêm qua mắc chứng gì ngủ không được , mình thức khuya xem phim..phim cũ thôi "Pianist" cái anh chàng Adrien Brody tài tình đã làm mình thút thít cả buổi với bộ phim thật nhân bản như vậy. Phim hết rồi mà mình vẫn còn thổn thức.. Đài Movie giờ đã chuyển sang phần tin tức thế giới cuối một ngày .Cái gì đây " đánh bom liều chết " - " Người cha nhốt con dưới hầm để cưởng bức tình dục " cái gì đây ? " Bão ở Miến điện chết hơn 32 ngàn người mà chính quyền chỉ lo kiễm soát cứu trợ quốc tế " - " Động đất ở Trung Quốc con số chết tăng hàng ngày " Cái gì đây " Bà Hillary với nụ cười héo hắt khi biết chắc cái ghế Tổng Thống Mỹ ..chỉ còn là giấc mơ "- " Số nhà cửa Foreclosure ở Mỹ ngày càng tăng cao " cái gì đây " Lạm phát tăng trưởng khắp thế giới " cái gì đây " Đói " ! Mình bấm remote control mỏi cả tay với những tin tức buồn bã dồn dập như vậy ..cứ thiên tai, bất công, áp bức, thất bại diễn ra hằng ngày như vậy hoài ..thì có lúc thế giới con người phải đi đến đảo điên thật !!!" Ô hay tại sao ta sống kiếp nầy quay cuồng mãi hoài ..có gì vui ? " *Có gì vui cho cuộc đời nầy mà mình vẫn cứ phải cuống hút chạy theo mãi vậy ?
Tối nằm ngủ mà gương mặt cao bồi của ông Bush , nụ cười héo hắt của bà Hillary, cảnh bà mẹ khóc mếu máo với tay chỉ vào đám gạch đang vùi thây đưa con , cảnh dân Miến Điện sắp hàng đi xin thực phẩm ,cứ như là con ma chạy vòng quanh , lôi mình bên phải , kéo mình bên trái ...Sáng thưc dây đầu còn bần thân, chợt ngó đống bills chờ thanh toán trên bàn ..sao hết yêu đời nổi !
Buổi sáng trời mùa xuân nhìn nắng rực rở , nhưng đừng tưởng bở cứ áo ngủ phong phanh chạy ra sau vườn, vươn vai tập thể dục đi ..mình sẽ thấy liền anh hắt hơi , chị rùng mình đùng đùng chụp trúng ..coi vậy chứ không phải vậy đâu bạn ơi ! cái nắng chen lẫn giá rét đang lường gạt người sắp già như mình ..Chạy vào nhà thôi, tắm nước nóng , nướng bánh mì phết chút mứt dâu ăn vội vã, uống cốc cafe cho tỉnh ngủ và thay đồ nhanh sửa sọan đi cày trả nợ áo cơm ..Chạy xe nhanh lên nhanh lên , mau vào freeway trước 8 giờ có thể tránh được kẹt xe ..Ồ không kịp nữa rồi đèn đỏ bât lên, lại nối đuôi theo hàng rồng rắn chờ .... Mình cười nhìn vào gương chiếu hậu .Ồ ! sao mặt ủ ê quá vậy? ..lục trong túi lấy hủ cream bôi ....đèn xanh bật ..kệ ! đâu có sao, lái xe một tay và bôi cream một tay vậy .....Lại đèn đỏ ,xe ngừng chờ vào exit freeway, nhìn vào kính quét chút má hồng cho mặt đở tái ..còn đôi mắt quần thâm mêt mõi nữa ? Không sao ! vào sở đã có cặp mắt kính đen to đùng che chắn rồi, chút vào phòng vệ sinh tô lại cũng được ..Thêm một chút son..cho tươi tắn ...Giờ thì vào dòng xe bắt nhịp ở freeway ..Vói tay bật radio đài 103.1 AM ".... Strumming my pain with his fingers. Singing my life with his words. Killing me sofly with his song. Telling my whole life with his words..." Killing Me Sofly làm buổi sáng đi làm hứa hẹn có chút mùi vị lãng mạn đây! Hết nhạc, đài chuyển sang phần tin tức ..Thôi cho con xin đi .nghe ớn quá rồi, chuyển đài khác lại bình luận kinh tế .Sợ thêm nữa ! chuyển tiếp đài lại nghe bình luận thể thao ...mình đâu có ưa mục nầy .Chuyển qua đài Việt ngữ ....gặp quảng cáo "Bác sĩ đầu tiên và duy nhất vùng Bay Area...." Trời ! lộng ngôn hết cở nói ..ở chổ mình nếu lật niên giám ra đếm, nhiều thì không có, chứ cở gần trăm ông bà Bác sĩ người Việt trị về bệnh nầy thì có dư ...không ổn rồi ! thôi từ giả Radio, bỏ CD vào nghe vậy " Tình yêu như nắng , nắng đưa em về ..." Giọng ca Tuấn Ngọc trầm ấm cũng nhẹ lòng đôi chút cho buổi sáng ủ ê !
" Good Morning " chào mà mỏi miệng.. Ồ con Jenny mặc cái áo Banana Republic mới ..kiểu dáng màu sắc " hơi bị đẹp " đấy ! Chắc là mắc ?.hình như nó biết mình đang ngắm cái áo mới , nên hối hả bê ngay ly cafe nóng hổi tranh thủ chui vào chung thang máy với mình để khoe khoang. Mình còn lạ gì con nhỏ nầy, đi mua đồ sale chuyên nghiệp mà hể giở giọng là khoe mua trên online .Chắc tuần rồi lễ Mẹ, shopping onsale nên nó tậu đươc, vậy mà cũng cố ngoác mồm ra khoe , rỏ chán ! Có điều ngắm một hồi mình đi đến kết luận , cái dáng của nó mặc chẳng đẹp chút nào, dù chọn size lớn nhất mà mặc cái áo như muốn nứt ra luôn. Mập quá, mà cũng bày đặt Fashion ! Nhưng nếu là mình, mặc áo nầy thì chắc là đẹp hơn, có điều phải lấy size nhỏ nhất ..có khi còn phải đem đi sửa nữa..chẳng là mình hơi bị khiêm tốn chiều cao lẫn "điện nước " cơ mà ! Chợt nhớ ra 3 tháng rồi, mình chưa đi dạo shopping , có chút tủi thân trong lòng ...
Vừa vào gặp chief là nghe ngay một màn phân bổ công việc tiếp. Cái bà nầy dở hơi thật, tất cả lệnh lạc đều set up sẳn hết qua email cho nhân viên rồi cần gì nhắc lại ,bộ bà tưởng mình hổng biết đọc email chắc ? Miệng thì yes lia lịa mà trong bụng rủa thầm thiệt là người hỏng biết điều ..rỏ ràng mình dở cặp kính đen ra rồi, bà ấy phải thấy cặp mắt thiếu ngủ của mình chứ? sao lại không hỏi han an ủi một câu ? Còn giao việc tiếp muốn ná thở luôn! Mình đã thực hành phương châm làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm rồi..Bộ không êm sao mà còn muốn lấy luôn ngày nghĩ của mình nữa ?... vậy đó mà kỳ review lương vừa rồi, bà nở lòng nào lạnh lùng phán hết budget nên 6 tháng nầy không tăng lương cho ai cả. Trời ạ ! khi mọi thứ trên đời tất tần tật đều lên giá hết , mà con người mình ,tiền lương của mình cứ đứng tại chổ chào nghiêm rồi dần dà hạ giá ...Phen nầy mình mua Lottery, trúng độc đắc là mua nguyên cái hảng bốc lột nầy, chơi ngon tăng lương hết thảy cho mọi người lên 20 % và còn tặng họ cùng gia đình chia phiên nhau đi Hawaii nghĩ mát ngay.. Ôi con số 196 triệu độc đắc của Mega Lottery tuần nầy như đang nhấp nháy mĩm cười khích lệ mình đây' Hãy chờ đấy ..Chị sẽ ẫm gọn em trong tuần nầy Mega Lotterry ạ !
Trưa xuống Cafeteria lấy lunch , cái máy mắc dịch muốn cướp tiền mình sao đây ? Bỏ vào 3 dollar để lấy cái sandwich nhỏ, mà máy kẹt cứng bánh chẳng thấy , mà tiền thì mất tăm. Hậm hực mình dán một cái note đính vào đây để thông báo, phen nầy máy à! mầy đừng hòng mà ăn cướp tiền của những người khác nữa nghe!. Đang đập ầm ầm cái máy, coi có cứu vãn được 3 dollar không, thì anh chàng John đầu nhẵn bóng khiều mình ra dấu ăn chung , hắn chia cho mình cái sandwich to đùng extra của hắn ..mình từ chối mà hắn cứ dúi mãi vào tay bảo ăn đi hôm nay tôi có mang thêm ..Thôi thì mình chịu khó đi lấy hai cốc nước cam đem lại mời hắn để trả lể vậy ! Ai dè trúng đài, cái đầu nhẳn bóng có cơ hội lên lớp khuyên răn khi thấy mình bỏ quá nhiều đường vào ly ...lại gặp dân méo mó nghề nghiệp. Chẳng là trong tòa soạn, hắn đang phụ trách về chuyên đề sức khỏe cơ mà !..Ai không biết chuyện bảo vệ sức khỏe bằng cách tránh lạm dụng chất ngọt chất béo chứ ? Nhưng mình muốn uống cho miệng ngọt hơn một chút, sáng giờ cổ họng như đắng nghét và muốn cháy khô khi mình phải thuyết phục ông khách hàng khó tính cả buổi trời về cái quảng cáo vừa rồi. Ối trời ! phát thảo tim óc đầy ngẫu hứng nghệ sĩ của mình mà hắn dài hơi chê bai không chừa một chổ lịch sự nào để mình vuốt mặt. Bỏ hết, bỏ hết làm lại từ đầu. Hắn nói như xổ toẹt vào mặt mình như thế . Vậy mà mình vẫn phải tươi cười nhỏ nhẹ giải thích với Thượng đế rằng , thì, là , mà. Nhưng cái đầu hắn, mắc hội chứng gì không biết cứ lắc lia lắc lịa said No ...Đến lúc mình giở cái bảng ghi nhớ đầu tiên ra cho hắn xem , rỏ ràng là hắn đã đồng ý chọn theo ideal đó rồi mà, nên mình mới phát thảo quảng cáo theo chiều hướng đó ..Đến lúc nầy thì hắn mới chịu dừng hẳn chuyện lắc đầu để ngồi xuống bàn thảo tiếp...Công việc thảo luận tiếp tục mà cái đầu mình cứ vương vất hình ảnh thú vị về chuyên dán được miếng băng keo to ngay cái mồm của ông khách nầy chua thêm hàng chử ‘Shut up “ ..chắc là thích nhỉ ?
Buổi chiều, chuyển mấy cái project vừa làm xong cho Chief thì cũng vừa vặn giờ về ...Trời chiều 5 giờ 30 mà nắng còn rực rở quá. Mùa xuân và hè ở đây mặt trời lặn lúc 8 giờ hơn mà ... Lùi xe vội vã suýt nữa đụng xe phía sau .Hú vía ! Lần sau cẩn thận nghen nhỏ , mình dặn mình nhiều lần như thế nhưng không chừa nổi tật ẩu khi vào ra parking ..bởi vậy cái xe đời còn mới mà 4 góc xe trầy trụa như cô gái có da mặt loại dầu bị nắng làm phấn trôi loang lổ vậy. Có lần con nhỏ bạn nhận xét nó chỉ cần chạy qua chổ đậu xe trong hảng, nhìn thấy xe nào bị ghẻ loang lổ 4 góc và đậu xe méo xệch thì y như rằng đó là xe của mình ..cái khái niệm đậu xe ngay hàng thẳng lối làm như mình không thể nào ghi nhớ nổi thì phải ?
Xem kìa freeway 280 trước mặt mà mình đếm phải ngừng chờ tới lần đèn xanh thứ 9 rồi , xe mình mới chui ra được exit ...Lại kẹt xe! Nè nhỏ cẩn thận nhé ! trước mặt là chiếc Lexus láng coáng đời mới, nhớ đừng có hăng tiết vịt nhấn gas mà hun vào đuôi xe nó, còn chiếc xe sau BMW cũng oai vệ chẳng kém, hãy coi chừng chuyện cả hai xe trùng hợp change lane một lượt, rồi gây ra tai nạn ...Thiệt là khó chịu khi cái xe nhà nghèo của mình bị hai xe nhà giàu ép vào giửa như thế nầy. Nắng chiều chiếu vào mắt cay sè . May mà mình trang bị cái kính đen to ngầu che kín mắt ..chứ không có nó bảo vệ , thì lúc tóe lửa vì nắng , chắc tính tình cũng dễ dàng nổi quạu theo ngay .Theo thống kê cho biết 24% người gây ra tai nạn cọ quẹt xe trên đường đi, rơi vào những người quên mang mát kính mát ? Đúng quá đi mất , thử nghĩ coi , nắng chói vào mắt muốn nổ đom đóm , mà cứ bị cái xe bên cạnh ăn gian cắp cụp đầu change lane vào exit chẳng hề chịu khó nối đuôi từ trước, thì hỏi sao không giận , làm gì có chuyện nhường đường cho họ. Mặc xe mi bóp kèn xin vào , ta cứ giả điếc nghe nhạc , hể xe của mi qua luôn exit nầy rồi thì ..thua. Họ phải chịu khó đi tiếp thêm một exit nữa để quay đầu trở lại. Cho đáng đời thói ăn gian. Mấy tên Mỹ nầy mà biết ông bà của mình bên Việt Nam thường răn đe con cháu câu " sai một ly đi một dặm " Chắc họ phải sửng sốt thán phục với lời khuyên thông minh đó ? .Hình như ông bà mình biết sau nầy đám con cháu có thể sẽ lưu lạc xứ người, cái xứ mà tính đơn vị đo lường bằng mile( dặm ) nên mới có câu khuyên răn thiết thực như thế , bởi ở đây mỗi exit thường cách nhau một dặm hơn ...
Về đến nhà chỉ muốn nằm , nhưng đâu có dễ ..Lại hùng hục nấu ăn , dọn dẹp. rửa chén, xem lại bài vở mấy tụi nhỏ, Mở treadmill chạy một lát rồi tắm . Bật máy lên ..check mail , check stock lên xuống ..rầu rỉ ngó số đỏ sút giãm mà ..muốn rủa cho hả giận !Mở mấy cái bills hồi sáng giả bộ quên không ngó coi ! Chà, tháng nầy cable tăng giá , nước tăng , điện tăng ... sao cái gì cũng tăng hết kể cả công việc ..mà tiền lương thì yên phận đứng yên tại chổ vậy hởi trời ?
Đến giờ đọc truyện cho nhỏ út nghe ..đọc nhằm quyển Cinderella ( Hồi xưa bên VN mình cũng có điển tích giông giống như vậy về câu chuyện "Tấm Cám ")..đọc xong câu kết luận "Beauty is a treasure, but graciousness is priceless. Without it nothing is possible; with it, one can do anything." ..Con bé không ngủ và chúc good night như thường lệ mà bâng khuâng hỏi mình "Mẹ à ! sao Chị của Cinderalla ác quá vậy ..xấu như vậy , chết rồi có lên thiên đàng không vậy hở mẹ ?"Mình nói như cái máy " Nếu hối lỗi cô ấy cũng được lên nước thiên đàng con à " Hôn con bé, mình về phòng mà ngẫm nghĩ cô Cám nầy ( chị của Cinderella ) ích kỹ , ghen ghét , đố kỵ với chung quanh ..làm nhiều điều lố bịch hết sức. Mà sao mình thấy mình cũng ..hơi hơi giống cô ấy quá vậy? nghĩ đến mà nóng cả mặt ..vì quê !Trời ạ! tiền bạc , tài năng thì không thấy có, chứ tham sân si thì đầy ắp trong con người mình, nhất là hai vế sau ."Sân và Si "mình hơi ..bị nhiều ....Thế lỡ đêm nay Cali có động đất, chết ngắt chưa kịp đi xưng tội, thì chắc là không thể nào mơ nổi chốn thiên đàng rồi ! Nhưng nếu đi xưng tội rồi thì sao? bởi điều kiện để được tha tội có ghi rỏ rành rành là sau khi ăn năn tội còn phải biết dốc lòng chừa cải hối nữa thì tội lổi mới được triệt vong ..Nhưng mình cứ xưng tội rồi, về nhà vẫn cứ lập đi lập lại mãi thói hư tật xấu như đố ky, nóng giận và chê bai moi người chung quanh, thì làm sao mà chấm dứt được oan khiên nầy cơ chứ ? ..Xem ra hội chứng xấu nầy càng ngày càng tỷ lệ thuận với tuổi tác của mình đây ....Tự bao giờ mình mất đi sự độ lượng về cái nhìn và điều tử tế cho chuyện xử sự vậy? Câu hỏi nầy quay cuồng nhảy múa trong đầu của mình, người đang sống tha hương nơi đất tạm dung nầy…Và không dưng buổi tối chẳng êm ã tí nào cho giấc ngủ khó nhọc phải đến !!!
* Lời trong bài hát " Đời đá vàng " của nhạc sĩ Vũ Thành An