Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.858 tác phẩm
2.760 tác giả
1.241
123.154.563
 
Tóc rối
Trần Lệ Thường

“Tôi còn đang loay hoay với vết thương nơi bụng của người thương binh thì nghe một tiếng nổ thật lớn rồi tôi không biết gì nữa. Đến khi tỉnh lại thì đang nằm ở trạm quân y khác, người đầy thương tích. Sau đó mới biết là tôi bị văng ra tới gần cuối mé vườn tiêu này nè, còn cái hầm lục bình này là hố bom ngày đó”. Chú Trọng, cán bộ huyện, người tầm thước, mập mạp, tiếng nói sang sảng, ngừng lời lấy khăn lau mồ hôi trán.

 

Buổi trưa mùa hè cái nắng thật ác liệt như cuộc chiến chú kể. Vĩnh đang ghi hình vườn tiêu chuyển máy quay qua hầm lục bình. Cái hầm rất lớn, khoảng hơn hai mươi mét vuông. Những chiếc bông tim tím nhàn nhạt nổi bật trên nền lá xanh. Chúng tôi đang đứng bên bờ một hố bom cũ, xung quanh là vườn tiêu đang quằn bông trĩu hạt. Tôi có cảm giác như lạc vào giữa cánh rừng tiêu bạt ngàn ở Phú Quốc. Những tưởng ở Phú Quốc mới vườn tiêu. Đây là xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc thuộc huyện Gò Quao. Nơi được phong tặng “Mảnh đất anh hùng”. Nhờ thiên nhiên ưu đãi có nguồn nước ngọt quanh năm, đất đai tơi xốp, màu mỡ, người dân nơi đây đã biến những hố bom, vườn tạp, ruộng mía kém hiệu quả thành những vườn tiêu xanh tốt. Má tôi đã từng tham gia kháng chiến ở đây khi chưa đầy mười tám tuổi. Từ khi được sinh ra, đã biết bao lần tôi nghe má nhắc chuyện xưa, những người bạn thân thiết, có người còn sống, có người đã ra đi vĩnh viễn, có một mối tình chưa nở đã tàn. Thời gian như những sợi tóc dài ra mãi, vướng víu cuộc sống, hay bám lại bên bờ ký ức hoặc vắt một sợi qua vai kỷ niệm, đôi khi lại là một nắm rối tung không gỡ ra được.

 

“Nhiều người đã chết ở đây, có một cô gái còn rất trẻ mới vào trạm quân y chưa đầy năm. Đôi mắt sáng lóng lánh, tiếng cười trong vắt, có một chiếc đồng tiền bên má phải”. Nghe chú nói bất giác tôi đưa tay lên má, chiếc đồng tiền bên má phải! Vĩnh gác máy, cười. “Chị không có cái đồng tiền nào”. Chú cũng cười rồi nói tiếp. “Hôm đó tôi và cô ấy cùng đang chăm sóc một thương binh. Út Mơ hơi hoảng vì người thương binh  cứ kêu la, tôi đang cáu gắt cô ấy thì bom rơi ngay trạm”. “Lúc ấy chú khoảng bao nhiêu tuổi rồi?”. Vĩnh tò mò, quan tâm đến câu chuyện chú kể như khi nghe chú nói ở Vĩnh  Hòa Hưng Bắc có đến ba mươi hai hộ nông dân trồng tiêu, với diện tích hơn hai mươi lăm ha. Trong đó có gần mười lăm ha đang cho trái, khi trồng tiêu trước hết phải lên liếp chiều ngang ba mét rưỡi, chọn cây tràm từ một đến một tuổi rưỡi, nên chọn những cây tràm trồng cặp bờ hoặc đất biền, đất lung để dễ bứng, sau đó đem ngâm nước cho ra rễ rồi mới đem trồng nọc cho tiêu bò. Hàng cách hàng hai mét, cây cách cây từ một mết rưỡi đến một mét bảy. Đào hố cặp cây tràm, bón lót phân chuồng rồi đặt tiêu giống xuống, cứ hai ngày pha phân loãng tưới một lần. Sau sáu tháng đốn dây, tiếp tục chăm sóc sau mười tám tháng tiêu bắt đầu cho trái chiến. “Chú hơn hai mươi lăm tuổi, bằng tuổi cô phóng viên này”. Chú thở mạnh ra mắt mơ màng nhớ về thời quá khứ. “Những tháng ngày đó quá đẹp. Chú nghĩ đến một lúc nào đó chú sẽ nói với Út Mơ về cái điều mà nhà thơ nào đó đã nói “Có nghĩa gì đâu một buổi chiều, nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu”. Chưa nắm tay cũng chưa lần hò hẹn. Nhưng trong ánh mắt nhìn và thái độ, chú hiểu Út Mơ biết chú yêu cô ấy. Bình phục rồi chú được điều về một nơi khác, xa lắm. Đau khổ tột cùng nhưng cũng phải sống. Chiến tranh đâu phải chỉ có một mình mình mất mát. Còn có những nỗi đau lớn hơn. Bảy, tám năm sau chú mới lập gia đình. Chú trở về đây gần mười năm rồi. Chú xin về”. Đắn đo một lúc rồi tôi hỏi. “Còn gia đình chú?”. “Thằng con trai đi bộ đội, đứa con gái dạy ở trưởng trung học huyện”. “Còn…”. Vĩnh chưa nói hết câu chú đã nói luôn. “Má tụi nó mất rồi chú mới quay về đây”. Rồi chú vụt cười ha hả. “Bây tính đưa ba cái chuyện tình cảm riêng tư này vô phóng sự luôn hả?”. Biết chú đùa tôi và Vĩnh cũng cười.

 

“Hồi đó mọi người gọi chú là Hai Lửa vì tính tình nóng nảy”. “Hai Lửa!”. Tôi thảng thốt, giật bắn cả người. Má thường nhắc đến nhiều người, trong đó có Hai Lửa. Người đàn ông của một mối tình đầu chưa nở đã tàn, ở lại trong má đằng đẵng hơn ba mươi năm, trong mớ tóc rối bù không gỡ được. Cũng như chú, má nghĩ rằng chú đã chết từ ngày đó. “Cũng như Út Mơ là tên tôi đặt cho cô gái vì cô ấy hay mơ mộng. Giữa lằn tên mũi đạn mà vẫn “thuyền ai đậu bến sông trăng đó, có chở trăng về kịp tối nay” như Hàn Mặc Tử. Cô ấy tên là Lê Thị Thắm”. Bất giác tôi lại đưa tay lên má. Má tôi có một cái đồng tiền bên má phải, Lê Thị Thắm là tên má tôi. Má tôi đã từng có mặt ở đây… Thì ra khi bom nổ hai người đều đã bị hay được văng ra xa.. Một niềm xúc cảm dâng lên trong tôi dạt dào, có một cái gì nơi cổ khiến tôi nghẹn lời. “Lê Thị Thắm là má cháu”. Lần này chú Trọng đưa một tay lên má dù chú cũng không có cái đồng tiền nào. Tôi nói với chú về má tôi đang công tác ở Ủy Ban, tôi là đứa con duy nhất được má mang về nuôi, vẫn thường nhắc đến tên Hai Lửa… Chú im lặng, cứ lấy khăn tay lau mặt lau trán như che giấu cảm xúc. Không khí bất ngờ trang nghiêm đến hay đùa như Vĩnh còn không dám ho. Thật ngậm ngùi! Ngần ấy năm hai người đều còn sống mà không biết tin tức về nhau. Nhìn gương mặt chú, tôi nghĩ giá mà lúc này chú khóc được thì hay lắm. Còn má tôi, tôi biết sẽ khóc thật nhiều khi biết tin này.

 

Dẫu biết về tới thành phố bông sẽ dập nát chú vẫn đưa cho tôi chiếc bông lục bình tặng má. “Bông này đã nở trên hố bom”. Và hai giọt nước rơi ra từ đôi mắt chú. Vĩnh vội vã đưa máy quay lên. Tôi nghĩ là sẽ nói thêm mấy từ với má dùm chú vì biết rằng chú rất muốn nói nhưng không thể. “Cố nhân ơi!”.

Trần Lệ Thường
Số lần đọc: 2508
Ngày đăng: 24.05.2008
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Vợ trời đánh - Nguyễn Sinh
Một ngày..ở đất tạm dung ! - Vũ Trà My
Giữa trần gian và địa ngục - Nguyễn Đình Bổn
Ma nhòa - Đặng Thân
Một cuộc tự tử - Ninh Vũ
Người nước Tần - Trương Đạm Thủy
Lá thư bỏ quên - Nguyễn Lệ Uyên
Ngã rẽ(*) - Mang Viên Long
Bối cảnh - Trần Đại Nhật
Người đàn ông đọc thơ - Trương Đạm Thủy
Cùng một tác giả
Mùa đông hoa trắng (truyện ngắn)
Hoa Hòang Anh vẫn nở (truyện ngắn)
Hương đêm (truyện ngắn)
Trầm (truyện ngắn)
Qua sông (truyện ngắn)
Bài học vỡ lòng (truyện ngắn)
Vòng tay yêu thương (truyện ngắn)
Gió bên hè (truyện ngắn)
Bông lục bình (truyện ngắn)
Thằng Tửng (truyện ngắn)
Đôi chân mày lệch (truyện ngắn)
Đêm ngắn (truyện ngắn)
Dây tóc tiên (truyện ngắn)
Lục Bình trôi (truyện ngắn)
Ngày nắng (truyện ngắn)
Đêm pháo hoa (truyện ngắn)
Song nguyệt (truyện ngắn)
Lan Hồ Điệp (truyện ngắn)
Quên (truyện ngắn)
Hoa cúc trắng (truyện ngắn)
Tóc rối (truyện ngắn)
Trái phá (truyện ngắn)
Hoa Loa kèn đỏ (truyện ngắn)
Ở lại đó (truyện ngắn)
Chùm Khế Ngọt (truyện ngắn)
Con muốn hư hỏng (truyện ngắn)
Gió mát ở sau lưng (truyện ngắn)
Mưa chiều (truyện ngắn)
Biển có sóng (truyện ngắn)
Học trò cũ (truyện ngắn)
Những con cá khô (truyện ngắn)