Lời giới thiệu:
Câu chuyện chứa đựng cái đẹp ghê rợn cũng như sự kinh tởm. Lối dẫn truyện toát mồ hôi lạnh, nhưng đoạn kết lại là một kỷ niệm tình yêu thơ mộng, bí mật và sâu thẳm. “Khám nghiệm tử thi” là một bài thơ cảm tính, một bài hát đạo giống như biểu tượng của các họa sĩ theo trường phái chủ nghĩa biểu hiện (expressionism), như của Kirchner và Nolde hay nhà thơ Georg Trakl.
Nhà văn Georg Heym (1887 – 1912) đã kết hợp nhuần nhị hội họa, thi ca, tiểu thuyết và cả phim ảnh trong truyện ngắn này, một vật thể thẩm mỹ khuôn mẫu của chủ nghĩa biểu hiện.
Người đàn ông nằm chết trần truồng và trơ trọi trên chiếc bàn trắng trong phòng mổ rộng lớn, trong màn trắng toát ngột ngạt, trong sự lạnh lùng tàn bạo ở chỗ giám định pháp y, cái nơi dường như vẫn đang chấn động bởi tiếng kêu thét của sự đau đớn tột cùng.
Buổi trưa, ánh nắng chiếu phủ trên thân thể người chết, gây ra những vết bầm thâm tím trên trán để gọi hắn thức dậy. Ánh nắng làm bật ra màu xanh mét trên cái bụng trần của người chết, cái bụng phình trướng lên như cái bao lớn chứa đầy nước.
Thi thể hắn giống như một đài hoa khổng lồ rực rỡ, một thực vật huyền bí từ những khu rừng nhiệt đới Ân Độ, nơi mà ai đó đã rụt rè nằm xuống trên bàn thờ của cái chết. Những sắc màu đỏ và xanh xám dọc theo hai bên thắt lưng người chết, và vết thương lớn dưới rốn hắn bốc ra cái mùi kinh khủng, chầm chậm nứt hở trong cái nóng giống như một đường xới bằng lưỡi cày màu đỏ.
Các vị bác sĩ bước vào. Vài người chỉnh tề trong áo choàng trắng. Họ tiến về phía người chết và nhìn hắn bằng con mắt nhà nghề đầy thú vị. Họ lấy dụng cụ giải phẫu ra khỏi những chiếc tủ trắng có từng ngăn chứa đầy búa, những cái cưa xương có lưỡi răng bền chắc, những cái giũa, những bộ kẹp kinh khủng, những cây kim lớn; tất cả dường như kêu gào không dứt, đòi ăn thịt cho bằng được. Chúng giống như những cái mỏ quặp của bầy chim kền kền.
Các vị bác sĩ bắt đầu công việc ghê rợn. Họ giống như những kẻ tra tấn tàn bạo. Máu chảy tràn trên bàn tay họ, những cánh tay càng thọc sâu hơn vào trong xác chết lạnh cứng, kéo ra một lượng đáng kể, giống như những gã đầu bếp đang rút ruột một con ngỗng.
Những khúc ruột cuộn quanh cánh tay họ giống như những con rắn màu vàng pha lục nhạt, cứt chảy nhỏ giọt trên áo choàng của họ, một chất lỏng âm ấm và hôi thối. Họ chọc thủng bọng đáy. Nước tiểu trong bọng đáy óng ánh như rượu vang màu vàng. Những nhà phẫu thuật đổ nước tiểu vào mấy cái chén lớn, một mùi hăng hắc, khó chịu bốc ra giống như mùi ammonia. Nhưng người chết vẫn ngủ. Hắn kiên nhẫn chịu đựng sự kéo mạnh cơ thể, kể cả nắm giật tóc. Hắn vẫn ngủ yên.
Và trong lúc những nhát búa vang lên trên đầu hắn, một giấc mơ, cái sót lại của tình yêu trong hắn, bừng dậy như một bó đuốc tỏa sáng trong đêm thâm u của hắn. Trước cửa sổ rộng, một bầu trời mênh mông mở ra, đầy những đám mây trắng nhỏ bềnh bồng trôi trong ánh nắng, trong sự im lặng chiều hôm, giống như các vị thiên thần trắng nhỏ bé. Và đàn chim bay vút cao giữa bầu trời xanh thẳm kia, run rẩy trong cái ấm áp của nắng chiều tháng bảy.
Dòng máu đen của người chết tràn rỉ từ phần hư thối tái xanh trên trán hắn. Máu đông đặc trong cái nóng thành từng đám ghê rợn. Sự hủy hoại của cái chết bò trườn khắp cơ thể hắn bằng những móng vuốt rực rỡ sắc màu.
Da hắn bắt đầu trốc ra từng mảng, bụng hắn trắng như con lươn dưới những ngón tay tham lam của các vị bác sĩ. Họ đang tắm đôi tay mình ngập đến tận khủy trong lớp thịt nhớp nháp của người chết.
Sự hủy hoại kéo xệch một bên miệng người chết. Và dường như kẻ bất hạnh này đang mỉm cười. Hắn mơ đến một ngôi sao hạnh phúc, một đêm hè thơm ngát. Đôi môi thối rửa của hắn run lên như đang đón nhận một nụ hôn dịu dàng.
Anh yêu em làm sao! Yêu vô cùng! Nói bao nhiêu cho đủ rằng anh yêu em? Khi em dạo chơi qua cánh đồng cây anh túc, chính em là ngọn lửa thuốc phiện thơm ngát. Em đã ôm lấy cả chiều tà vào trong em. Chiếc áo đầm của em cuộn lên mắt cá chân như một ngọn lửa chờn vờn trong cái ửng hồng của ánh hoàng hôn. Và em nghiêng đầu trong ánh nắng, mái tóc em bừng cháy bởi những nụ hôn của anh. Rồi em bước đi, rồi em quay lại nhìn anh. Ngọn đèn trong tay em lung linh như một đóa hồng rực rỡ trong đêm, vẫn còn đọng lại hồi lâu sau khi em đã ra đi. Ngày mai, anh sẽ gặp lại em. Ở đây, dưới cửa sổ nhà thờ; ở đây, nơi có ánh sáng ngọn nến hắt xuống và biến mái tóc em thành một cánh rừng vàng; ở đây, nơi mà hoa cỏ bám vào đầu gối em, âu yếm như những nụ hôn dịu dàng. Khi hoàng hôn buông xuống, anh sẽ lại gặp em, hằng đêm. Và chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau. Anh yêu em làm sao! Biết nói thế nào cho đủ rằng anh yêu em?
Người đàn ông chết khẽ run lên hạnh phúc trên chiếc bàn nhà xác trắng toát, lúc ấy, cây đục sắt trên tay vị bác sĩ làm vỡ toang những mảnh xương trên thái dương hắn.
Vương Trung Hiếu dịch
Nguồn: tạp chí Da Mau-Bản tác giả gửi
Bản tiếng Anh
The Autopsy
The dead man lay naked and alone on a white table in the great theater, in the oppressive whiteness, the cruel sobriety of the operating theatre that seemed to be vibrating still with the screams of unending torment.
The noon sun covered him and caused the livid spots on his forehead to awaken; it conjured up a bright green out of his naked belly and made it swell like a great sack filled with water.
His body was like the brilliant calyx of a giant flower, a mysterious plant from the Indian jungles which someone had shyly laid down at the altar of death.
Splendid shades of red and blue grew along his loins, and the great wound below his navel, which emit ted a terrible odor, split open slowly in the heat like a great red furrow.
The doctors entered. A few kindly men in white coats, with duel ling scars and gold pince-nez. They went up to the dead man and looked at him with interest and professional comments.
They took their dissecting instruments out of white cupboards, white boxes full of hammers, bone saws with strong teeth, files, horrible batteries of tweezers, little castles full of enormous needles that seemed to cry out incessantly for flesh like the curved beaks of vultures.
They commenced their gruesome work. They were like terrible torturers. The blood flowed over their hands, which they plunged even more deeply into the cold corpse, pulling out its contents, like white cooks drawing a goose.
The intestines coiled around their arms, greenish-yellow snakes, and the excrement dripped on their coats, a warm, putrid fluid. They punctured the bladder. Cold urine glittered inside it like a yellow wine. They poured it into large bowls; it had a sharp and caustic stench like ammonia. But the dead man slept. Patiently he suffered them to tug him this way and that, to pull at his hair. He slept.
And while the blows of the hammer resounded on his head, a dream, the remnant of love in him, awoke like a torch shining into his night.
In front of the large window a great wide sky opened, full of small white clouds that floated in the light, in the afternoon quiet, like small white gods. And the swallows travelled high up in the blue, trembling in the warm July sun.
The dead's man black blood trickled over the blue putrescence of his forehead. It condensed in the heat to a terrible cloud, and the decay of death crept over him with its brightly-colored talons. His skin began to flow apart, his belly grew white as an eel's under the greedy fingers of the doctors, who were bathing their arms up to the elbows in his moist flesh.
Decay pulled the dead man's mouth apart. He seemed to smile. He dreamed of a blissful star, of a fragrant summer evening. His dissolving lips quivered as though under a light kiss.
How I love you. I loved you so much. Shall I tell you how much I loved you? When you walked through the poppy fields, yourself a fragrant poppy flame, you had drawn the whole evening into yourself. And your dress that blew about your ankles was like a wave of fire in the glow of the setting sun. But you inclined your head in the light, and your hair still burned and flamed with all my kisses.
So you walked away, looking back at me all the time. And the lamp in your hand swayed like a glowing rose in the dusk long after you had gone.
I shall see you again tomorrow. Here, under the chapel window; here, where the candlelight pours through and changes your hair into a golden forest; here, where the narcissi cling to your ankles, tender as tender kisses.
I shall see you again every night at the hour of dusk. We shall never leave each other. How I love you! Shall I tell you how much I love you?
And the dead man trembled softly with his bliss on his white mortuary table, while the iron chisel in the doctor's hand broke open the bones of his temple.
(trích từ Great German Short Stories)