Hai mươi lăm Tết, tôi suýt soa thất vọng khi bắt trúng cái thăm trực cơ quan ngày mùng 2!
Tính tới, tính lui hoài, vậy là 7 giờ sáng ngày mùng 2 lên ca, về nhà ăn Tết biết lên kịp không đây, thôi thì… ở lại Sài Gòn, qua mùng 3, sáng sớm lên xe tốc hành Mỹ Tho về cũng không muộn màng gì.
Căn phòng tôi thuê ở thành phố có diện tích 4m x 8m, một không gian hình chữ nhật sao mà nhỏ xíu, có cái vòng xoay mà thiên hạ cứ hay chạy ngược, sừng sững cái đồng hồ Citizen cứ hay chết máy khi kim chỉ 9 giờ 15. Đó là phòng 2B mà ở chung cư này vẫn quen gọi là: "nhà" số 2B.
Cũng hay khi mà ai đó dùng mẫu tự B để chỉ cái lầu 2, nghe dễ sinh cái cảm giác rất mỏi chân vì cái thang máy của chung cư, hình như thời gian có điện ít hơn thời gian ngơi nghỉ.
Dù có cái diện tích giống như cái bao diêm hiệu con cò, nhà xây dựng nào đó xem ra cũng có chút tinh thần nghệ thuật khi cố xây thêm cái hành lang nhỏ xíu phía sau và đó chính là khoảng không gian giao lưu đậm đà tình làng nghĩa xóm.
Tôi hay nhìn qua hộ láng giềng 3B qua tấm lưới ngăn mắt cáo… ở đó tôi được làm quen với một anh bạn đặc biệt, con khỉ có cái tên Chi-Ta, nó rất thông minh, giỏi tài bắt chước và như ông tổ của nó đâu trên dãy Trường sơn, Chi-Ta rất lém lĩnh.
Sinh hoạt của chung cư hình như tập trung nhiều nhất ở dãy hành lang 1 mét phía sau, mà cũng đúng thôi, đi làm về mở cửa ra rồi lại đóng cửa vào và cái khoản gkhông gian có tí mây xanh, có đường dây điện cao thế đi qua, có đôi chim sẻ bình thản rĩa lông cho nhau trên sợi dây cáp trần màu bạc lấp lánh… Khoảng trời xanh ấy chỉ có thể tìm được ở cái hành lang dài hun hút được ngăn ra từng hộ bằng tấm lưới mắt cáo…
Leo lên cái cầu thang có cái "cua" 45 độ, mở cửa sau tôi vừa cởi áo, vừa thở và vừa toe toét cười với anh bạn Chi-Ta, nó không cười mà suốt ngày cứ nhăn mặt nhăn mày, gãi tai, gãi đầu làm như có quá nhiều điều khó nghĩ.
Phòng 4B có cô kế toán tóc dài ngang lưng óng ả hay chải tóc ngoài hành lang mà cứ nhìn mông lung xuống đường. Kế đó là phòng 5B có anh nhân viên tiếp thị của hãnh mì gói gì đó, cứ chờ cô kế toán tóc dài về đến nhà là lại tập tạ huỳnh huỵch, thở phì phò như tàu hỏa, đôi tay cứ khuỳnh khuỳnh lên như bị "vọp bẻ". Phòng 6B "văn nghệ" hơn, có anh sinh viên mang kiếng cận hay nhìn về phòng 4B, gương mặt thẩn thờ đau khổ mà rên rĩ mãi cái bài Cô Láng Giềng của ông nhạc sỹ Hoàng Quý.
Đi làm về, trong khi chờ nồi cơm điện chín tới, tôi lại đùa vui với anh bạn láng giềng Chi-Ta, xem ra cũng đúng mực một đấng nam nhi, Chi-Ta trợn tròn đôi mắt nhìn tôi rồi bắt chước "y chang" cái tư thế bị "vọp bẻ" của anh chàng 5B, tay cũng khuỳnh ra, ưởn bộ ngực "ô-mê-ga" đi qua, đi lại trong chuồng rồi khọt khẹt với tôi điều gì đó.
Thỉnh thoảng tôi ghé cô bán thuốc lá có cái răng khểnh dễ thương dưới nhà để xe, mua mửa bao "con mèo" cũng dành phần cho Chi-Ta một bao đậu phộng da cá, món khoái khẩu số một của anh chàng.
Chúng tôi rất "ăn ý" với nhau, mỗi khi tôi nhăn mặt ca bài bóng đá có cái câu "Gô! Gô! Gô! Àlê, a lế à lê" và nhảy như khỉ là Chi-Ta rất khoái chí khọt khẹt hợp ca với tôi ra chiều tâm đắc lắm.
Tấm màn bông bên nhà 3B lay động có tiếng cười khúc khích, cổ vũ cho tôi hay cho anh bạn Chi-Ta đây nhỉ?
Gia đình nhà 3B có hai vợ chồng bác Tiến vừa mãn hợp đồng công ty thiết bị điện tử Samsung hôm tháng trước, có cô gái xinh như mộng tên Thái Hiền "mô-đênh" hơn cả diễn viên điện ảnh và cậu út khỉ khọt một chút tên bé Ti. Từ Hà Nội, bác Tiến chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh rồi sang làm cho công ty nước ngoài. Thấy tạm ổn ở cái thành phố dễ thương của miền Nam mưa nắng hai mùa thế là chưa nghĩ đến chuyện quay ra, cả nhà bỗng trở nên thị dân và thân thiết với cái chung cư đậm đà tình nghĩa này.
Trước khi có Chi ta, bé Ti là người bạn nhỏ đầu tiên của tôi. Lúc mới dọn đến, tôi đang lầm bầm chửi rủa cái tên vừa dọn đi cho tôi "thừa kế" một đống rác khổng lồ ngoài hành lang thì phía bên kia tấm rào lưới bé Ti chống tay lên lan can nhìn tôi với đôi mắt to tròn tinh nghịch.
- Chửi chi cho mệt anh ơi, người chủ trước khi mới về cũng "nguyền rủa" người "tiền nhiệm" y như anh vậy đó.
Thật là một điều lý thú khi tôi khám phá ra một điều lạ lùng, khi dọn đi là người ta có cái quyền bỏ rác lại cho người sắp đến. Tôi buộc miệng:
- Khỉ thật!
Sau đó không lâu, một buổi sáng khi tưới cây kiểng trồng trong lon bia , ngoài hành lang, tôi nhìn thấy bác Tiến đang cưa cưa, đục đục, loay hoay với tấm lưới, tôi cười "cầu tài" với ông "bô" của người đẹp Thái Hiền.
- Dạ chào bác, bác định nuôi gà hả bác?
Không trả lời tôi mà ông cụ nhìn tôi qua cái kiếng trễ xuống mũi như ông vừa phát hiện một sinh vật ngoài vũ trụ có hai cái "ăng-ten" trên đầu:
- Ơ! Cậu là ai thế?… Thế cái nhà cậu Tuấn beo béo vẫn ở đây lại dọn đi rồi cơ à?
Thấp thoáng bóng cô con gái đi lại trong nhà. Tôi luống cà luống cuống tự giới thiệu… Và cái mà tôi tưởng là chuồng gà lại là nơi "tạm trú" của anh chàng Chi-Ta, đó là một chú khỉ đực vừa tròn một năm tuổi và có lẽ, đã là một con khỉ thì chẳng có cái khỉ gì là đẹp mà mô tả, mong bạn đọc thông cảm. Con Chi-Ta mà theo sự tiết lộ đầy tự hào của bác gái chính là món quà đầy ấn tượng của "Cái nhà ông gì trên công ty, đen như Pôn-Pốt, đi chiế mô tô to đùng" mang lại tặng quà cho Thái Hiền hôm mừng sinh nhật thứ 20.
Từ đó, tôi tạm đặt cho ông ta cái tên là "ông Sa-ma-ki". Mà nghĩ cũng lạ thật ngoài lề đường Lê Hồng Phong bên Quận 10, thiếu cha gì thú nuôi làm cảnh, sao ông Samaki không lựa một con Caniche thuần chủng Nhật Bản một trăm phần trăm, hay… một chú mèo Seam lông trắng mắt xanh mà lại chọn một con khỉ làm quà cho người đẹp?
Bỗng tôi lại nhớ, má tôi hay nói, vợ chồng mới cưới dắt nhau đi chụp ảnh chân dung, nhìn kỹ sao mà có nhiều nét giống nhau như hai anh em ruột? Tôi lại lẩn thẩn nghĩ rằng, chắc là vì ai cũng yêu cái "bản sao" của chính mình nên ứ chọn người giống mình, thế thôi. Có lẽ, anh bạn Samaki thân mến cùng quan điểm với "lô-gích" này khi chọn quà?
Cô con gái tên Thái Hiền có một "lịch" làm việc thường ngày rất đầu đặn:
- Sáng 6 giờ chạy Marathon về đến là tôi gặp cô ngay chân cầu thang trong bộ trang phục thể thao mùa hè với cái "sọt hơn cả sọt" màu trắng "đi" với cái Pull có hàng chữ "Only for You" ngay chỗ "nhạy cảm" nhất vừa đi vừa nhảy chắc là đến Trung tâm Thể dục Nhịp điệu nào đó mà có lần tôi tình cờ đi qua cứ tưởng mình là chàng Lưu Nguyễn của thuở xa xưa.
Đến 9 giờ, thi thoảng tôi tranh tôi tranh thủ chạy về nhà cất gói đậu hủ chiên vừa mua thì lại thấy cô trong bộ quần "zin" áo "lửng" với cái Balô Adidas vừa dắt chiếc Spacy trắng ra khỏi nhà xe.
Sau này nghe Ti vô tình tiết lộ mới biết là cô đang làm cho Trung tâm Biểu diễn thời trang tên M&Q.
Buổi chiều của tôi sau 4 giờ là dành hẳn cho bạn bè, mà "khỉ" thật, hình như tôi hiếm hoi được nghỉ ngơi. "Cái alô" của tôi nó cứ "nhá" liên tục chẳng hẹn ở phố nướng thì lại họp mặt thân hữu ở làng Karaôkê. May mà chỉ mới ở cấp phố và làng "mô-hình" giải trí này mà phát triển lên đến cấp phường và thành phố chắc là tôi "hy sinh" mất!
Đi "thư - giãn" một "tí" sau giờ làm việc, về đến nhà, cố lắm mới giặt được bộ đồ, khi tôi vừa phơi vừa xem ké chương trình thời sự của Đài VTV1 thì cô người mẫu đang trang điểm, chắc lại là "chạy" một "sô" biểu diễn thời trang đâu đó.
Chắc là có bạn đọc đang thắc mắc, nãy giờ sao không kể chuyện khỉ Chi-Ta mà lại loanh quanh chi cô người mẫu? Xin quý vị đọc giả thân mến đừng nóng vội, quả thật là hai nhân vật của tôi có nhiều điểm tương đồng rất ngộ nghĩnh.
Đêm 30 Tết, Thái Hiền sang gõ cửa phòng tôi, có lẽ nàng đợi có hơi lâu khi tôi đang "duyệt" lại danh sách nợ lặt vặt đã và chưa thanh toán trước khi mở cửa. Tính tôi vốn rất cẩn thận trong lĩnh vực nợ nần. Tôi ngẩn cả người trước một cô Thái Hiền tươi như hoa Tết trong bộ đồ mặc ở nhà theo trường phái "lửng" của nhà tạo mẫu thời trang tài danh nào đó. Thật là có một "hiệu quả đặc biệt"! Thật lòng mà nói, trước đây, đôi khi tôi có cảm nghĩ là cô "hơi chảnh" một chút. Một ngày cuối năm buồn tênh, căn phòng của tôi vốn lạnh lẽo, dù không có máy điều hòa bỗng dưng ấm áp hẳn lên, thơm thơm mùi nước hoa "quyến rũ" vẫn thường thấy quảng cáo trên truyền hình. Người đẹp thường xuất hiện như một cô tiên, trắng như bông bưởi Biên Hoà trong chiếc áo dây. Thế là tôi mất "lập trường" ngay tức khắc. Thái Hiến mấp máy đôi môi có cái đường viền của son môi Hàn Quốc.
- Bố em nói mời anh sang chơi… xa quê, nhà em có làm bữa cơm cúng Tất niên, anh sang ngay nhé.
- Tôi lại luống cà luống cuống trong tư thế một đấng nam nhi hơi "yếu" uy vũ một chút trong cái quần "sọt" và cái áo thun ba lỗ (may mà cái lỗ thứ tư bị móc rách hôm qua nó nằm ở phía sau lưng).
Thế là tối cuối năm, đêm 30 năm ấy là một ngày vô cùng có ý nghĩa đối với tôi. Rượu vào, lời ra, tôi hùng hồn khẳng định là ông Tổ họ Lê nhà tôi xuất thân từ miền bắc và cái món mắm tôm cà pháo dĩ nhiên là có một hương vị "đậm đà khó quên" gấp mấy mươi lần món dưa giá Nam Bộ!
Trong tâm trạng "ngàn lần sảng khoái" tôi bỗng thấy Thái Hiền không còn "điệu" như trước nữa mà sao lại vô cùng dễ thương, giọng nói ngọt lịm của cô gái Hà Nội sao mà cứ như mật, đôi mắt nai no tròn với làn mi cong vút cứ y như diễn viên trong phim Hàn Quốc, chẳng có tí gì đáng ghét cả.
Tôi lại tự trách mình, chắc là trước kia thấy người ta đẹp lại vượt ngoài "tầm ngắm" của mình nên sinh lòng đố kị đó thôi.
Khi chai Bến Thành cuối cùng của két bia vừa cạn thì dàn nhạc Giao Hưởng đang biểu diễn bài "Happy New Year" trên truyền hình tôi lại vô cùng sung sướng ấp a ấp úng chúc Tết cả nhà, tôi về đến phòng và lăn đùng ra ngủ, chắc là trên môi vẫn cón nụ cười hạnh phúc đầu năm.
Sáng mùng 1 Tết, tôi tỉnh dậy khi anh Thanh, Cảnh sát khu vực lắc tôi mấy cái muốn té xuống khỏi ghế sa- lông.
- Dậy! Dậy! "Ông nội"! ngủ mê như chết, bị ăn trộm là phải rồi
Trời đất! Cả căn phòng tôi không còn một món, hèn gì cái điện thoại di động của tôi hôm nay không báo giờ thức như mọi hôm. Tôi chay ra hành lang phía sau, hai bộ đồ đâu mất tiêu chỉ còn tòn ten hai cái móc trên sợi dây kẽm, chuồng nah bạn Chita thân mến bị cắt tanh banh, phía bên nhà 3B có tiếng bác gái khóc rấm rức:
- Oi! Giời ơi là giời, bộ "Cồm-Pu-Tơ" mới mua có mấy ngày!
- Thất là câu chuyện đầu năm chẳng có chút gì thú vị. Đêm qua, khi trở về phòng trong trạng thái "lắc lư con tàu đi", tôi quên không khoá cửa phòng, tên trộm chết tiệt nào đó "xuất hành" ngang qua, lẽn vào phòng tôi, sau khi vơ vét tài sản đồ đạc của tôi hắn ra sau hành lang "chơi" luôn bộ quần áo trên dây phơi, thuận tay cắt lưới chỗ chuồng chú khỉ Chita và leo vào nhà 3B!
Đôi môi cô người mẫu cong lên, màu son Hàn Quốc bỗng tím rịm kì lạ và hình như cô đang rít lên với tôi điều gì đó không lây gì là thân ái cho lắm, tai tôi như ù đi bên cái chuồng khỉ bị cắt rách, tôi bồng bềnh như đang bị mộng du.
Phía trên lan can lầu tư, con khỉ Chita sút chuồng đang ngồi vắt vẻo trên đó, nó nhìn tôi mắt cong lên dễ sợ, đôi tay khuỳnh ra như bị "vọp bẻ" miệng khọt khẹt liên hồi dường như chưa thấy "đã" nó lại nhóp nhép đôi môi tím rịm mẫu son Hàn Quốc. Tôi chán nản, thở dài sườn sượt:
- Ôi! Khỉ thật!
Chưa bao giờ tình làng nghĩa xóm lại thể hiện nồng nàn như khi anh bạn lực sĩ hay bị "vọp bẻ" ở nhà 5B cho tôi mượn bộ đồ thể thao, tôi chạy xe xuống khu dân Sinh mua tạm bộ đồ "Sida", ngày mai còn phải trực cơ quan.
Tôi "dị- ứng" với loài khỉ từ dạo ấy. Chỉ với khỉ thôi, thật lòng mà nói, với quý vị người mẫu thời trang thì vẫn còn ái mộ lắm lắm!