Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
638
123.195.910
 
Ai cần phải xót thương
Nguyễn Lê Hồng Hưng

Tôi đứng bên bờ sông Congo khi trời chiều sắp tắt. Mây đen phủ kín chưn trời và gió nhẹ phơ qua mát mặt. Dòng sông êm ả, nước lững lờ chảy mang theo đám cỏ dại, rác rến bềnh bồng trôi. Bên kia bờ nhiều con rạch xuyên sâu vào khu rừng thấp. Đoàn xuồng độc mộc của thợ rừng từ trong giòng rạch bơi ra sông lớn, nối đuôi nhau hướng về xóm nhỏ ven sông. Bỗng từ đâu lại vang lên tiếng ì ì ì...  rền rền trên mặt nước và tiếp theo tiếng hú vút cao nghe như tiếng lệnh buổi trời chiều.

– Sông nầy giống sông Cửu Long lắm phải không?

 

Nghe tiếng nói phía sau tôi day lại, thấy Jono đã tới đứng cạnh bên. Tôi lắc đầu mỉm cười cãi lại:

– Không đâu, sông Cửu Long sâu và nước chảy xiết sống động hơn đây nhiều, tuy có lắm nơi hoang dã nhưng không trầm buồn như dòng sông nầy.

– Mầy làm thơ đó hả?

– Tui nói thiệt mà.

 

Jono không hỏi thêm và anh cũng không tiếp tục câu chuyện sông nước nữa mà câu vai tôi, anh nói như ra lịnh:

– Ra phố chơi.

 

Tôi bước theo anh ra khỏi cửa rào bến cảng bất chợt trời đổ mưa, chúng tôi phải chạy lại trạm canh đứng đụt. Miệt trung Châu Phi gió không nhiều nhưng nắng thì như đổ lửa, còn mưa thì ào ào như trút nước nhưng không trận mưa nào kéo dài suốt ngày đêm. Trong lúc chờ mưa tạnh, Jono mời anh gác cổng điếu thuốc làm quen. Vừa phì phà khói thuốc vừa trò chuyện về cách sinh hoạt của thành phố Boma... Nói xong ba điều bốn chuyện thì trời mưa đã tạnh. Chúng tôi từ giã anh gác cổng bước ra ngoài thì phố đã lên đèn.

 

Điện nơi đây hơi yếu nên đèn phố mờ nhạt làm tôi ngại đi lang thang ngoài đường. Sau khi dạo qua hai ba khu phố cũ kỹ và nhìn ngắm những con người đen thui, tôi đề nghị Jono ghé vô một quán nước nằm nép dưới những tàn cây xoài xum xuê lá. Bà chủ quán mập thù lù, da đen như than đước tay cầm nùi giẻ lau chiếc bàn còn ướt nước mưa, thấy chúng tôi vô bà ngừng tay bước ra, miệng xí xô xí xào, tay ra dấu mời chúng tôi vô chỗ khô ráo bên trong mái hiên. Tôi đề nghị Jono ngồi ngay chiếc bàn mà bà mới vừa lau. Ngồi đây mát mẻ và nhìn được cảnh vật bên ngoài.

 

Boma là một trong những thành phố lớn nước Zairia, đường xá lưa thưa xe cộ. Một em gái ốm nhom, rách rưới đến chìa tay miệng lẩm bẩm phát ra âm thanh lạ tai, tuy không hiểu nhưng cũng làm cho tôi chạnh lòng, xót dạ. Không hẹn mà tôi với Jono cùng móc túi một lượt, mỗi người lấy một tờ giấy bạc dúi vô tay em. Cô bé cúi đầu rạp xuống miệng lí nhí chào chúng tôi rồi bước ra ngoài. Nhìn theo chiếc áo rách như giã cào không che hết tấm thân gầy gò của em gái, tôi bùi ngùi nhớ những thành phố bên kia bờ đại dương xa thẳm, nơi đó có đất nước của tôi và cũng có nhiều con người rách rưới lang thang lê thân đi khắp đầu phường cuối phố. Có lẽ Jono cũng nhớ tới In Ðô, quê nghèo của anh, mặt anh đăm chiêu ngó ra con đường lớn. Bỗng dưng một cơn gió mạnh tạt ngang làm tàn cây xoài vang tiếng lào xào, cùng lúc vừa nước vừa trái con rớt xuống lộp độp. Một trái xoài xanh rớt tỏm vô ly bia của Jono, anh đưa hai ngón tay kẹp gắp trái xoài non bỏ vô miệng nhai rau ráu:

– Ngon hông? Tôi hỏi.

– Chua, chát mà ngon sao.

 

Tôi không muốn biến chuyện trái xoài con ra câu triết lý xa xôi. Tôi ngước mặt lên nhìn nhánh xoài có nhiều bông màu trăng trắng quằn sai; trái lớn bằng cườm tay, trái nhỏ bằng ngón tay cái, trái nào cũng còn xanh, tôi nói:

– Mới tháng chín mà xoài ở đây đã có trái non.

 

Và chúng tôi tiếp tục nói về chuyện mùa màng khác nhau ở mỗi bán cầu…

 

Từ ngoài có hai người con gái bận đồ loại bông gì hổng biết mà màu đỏ hoét, người da đen hay ăn bận màu mè hoa lá cành, mặt mày, tay chưn thoa kem láng mướt, trông hai cô như chiếc bóng đi trong ánh đèn nhàn nhạt toả ra từ cây cột điện trước nhà. Hai cô đi lại chỗ chúng tôi nói tiếng bản xứ và huơ tay ra dấu ý muốn làm quen. Jono đồng ý cho hai cô ngồi và kêu thêm bia ra mời hai cô uống. Chúng tôi là thủy thủ, quen trò chuyện với những ngôn ngữ xa lạ và ra dấu bằng tay nên qua hồi nói chuyện cũng đoán biết được hai cô gái sanh đôi, thảo nào hai cô ăn bận như nhau và hình hài giống như hai bức tượng đồng đen đúc cùng một khuôn. Chuyện vãn đến hơn mười một giờ đêm. Hai cô đề nghị chúng tôi cùng về nhà ở tới khi nào tàu chạy thì chia tay. Jono day qua tôi dọ ý. Tôi lắc đầu không thuận. Jono gật gật cái đầu, nhìn tôi mỉm cười:

– Tao biết mầy là người tốt, nhưng hai cô gái nầy đương cần tiền.

– Thì mình cho tiền.

 

Tôi lần túi móc tiền, anh đưa tay ra dấu chận lại:

– Khoan đã, nếu hai cô cần tình nữa thì mầy làm sao?

 

Anh nắm bàn tay kẹp ngón cái vô giữa kẽ ngón trỏ và ngón giữa ra dấu tục quốc tế, anh gặt gặt và hai cô gái cũng gật gật cái đầu cười rộ. Tôi cũng cười theo:

– Tôi hiểu rồi, vậy thì mình sẽ giúp cho hai cô vừa tình vừa tiền ha ha...

 

Chúng tôi theo hai cô gái tới một căn nhà lá cạnh bên khu vườn chuối. Nhà không có đèn điện, chiếc đèn dầu để trên kệ tỏa sáng lờ mờ. Những cái nồi, cái chảo đen thui cũng như màu da hai cô gái, treo úp lên một bên vách lá, chái bếp bò hóng giăng đầy. Phía trước sân xi măng để mấy lu nước, chung quanh nhà trồng toàn là chuối. Nhìn cảnh nghèo nàn, thiếu thốn làm lòng tôi quặn thắt, lại nhớ quê hương...  Jono hỏi tôi ưng cô nào. Tôi nói cô nào cũng được, cũng đen thui như nhau. Jono cười và hai cô gái cũng cười hở hai hàm răng trắng nhách.

 

Trời chuyển mây đen nghịt, không khí thoảng qua man mát. Cô gái ngồi cạnh tôi vói tay xụp tấm rèm xuống. Thấy Jono và cô gái sắp cởi áo, tôi ái ngại đưa tay khoa một vòng, hỏi:

– “Làm” tập thể à?

Hai cô gật đầu. Tôi day qua Jono gợi ý. Anh lắc đầu nói, đối với anh không có vấn đề gì hết. Anh và cô gái tiếp tục cởi áo quần rồi leo lên bộ vạc lót bằng cây và tự nhiên hội nhập vào cái thế giới hoang dã của sông nước và rừng thấp nơi đây…

 

Cô gái ngồi cạnh bên tôi cởi xong chiếc áo và cô định tháo chiếc váy, tôi chận tay không cho cô cởi tiếp. Tôi để tay lên ngực cô gái tìm gợi chút hứng tình, nhưng vừa đụng tới tôi liền rụt lại và có cảm tưởng như đụng lên một lớp da bèo nhèo gờn gợn. Cô gái thò tay qua tôi mò mẫm... bàn tay nham nhám làm tôi nhột nhạt khó chịu, cô càng tiến sâu bao nhiêu thì con người đàn ông trong tôi càng teo lại bấy nhiêu... Tới khi Jono và cô gái kia xong chuyện rồi mà tôi vẫn còn bận nguyên quần áo. Cô gái nhăn nhó hỏi sao kỳ vậy. Tôi nói đó là chuyện tự nhiên.  Jono day qua vừa đưa ngón tay cái lên gặt gặt vừa nói tại vì tôi là người tốt, rồi mấy người xúm nhau cười nữa.

 

Cô gái ngồi cạnh tôi trông giống như cột nhà cháy. Tôi lấy chiếc áo bận lại cho cô và đứng lên đi ra khoảng sân nhỏ phía trước nhà, móc thuốc ra châm hút. 

 

Trời tấm tức vần vũ một chập nhưng không đổ mưa, mây dồn qua một bên như tấm màng đen vén ngang góc trời và ánh trăng hơn nửa mảnh hiện ra giữa khoảnh không gian trong vắt,  ánh sáng mơ màng trải lên khắp vườn chuối. Đêm khuya mang mác nhẹ nhàng và yên ắng. Tiếng côn trùng vo vo rên rỉ rầu rầu. Cô gái bưng chiếc đèn dầu cùng với Jono đi ra chỗ mấy cái lu nước, cô để chiếc đèn một bên, rồi vói tay lấy chiếc thau nhỏ múc nước xối lên người Jono rửa ráy. Jono người In Đô thuộc giống Ambon da đen, tóc quăn cuộn sát da đầu, trông anh rất xứng đôi với cô gái và rất hài hoà với cảnh thiên nhiên của rừng, núi. Tôi định bỏ về nhưng khi mục kích hai người mộc mạc dưới ánh trăng, làm tôi nghĩ tới tiên tổ loài người, lần đầu tiên xuất hiện cũng trần trụi đâu đó trong rừng núi Châu Phi nầy. Từ trong tâm thức nhơ nhớ một nơi nào đó không rõ rệt, thấy hay hay nên tôi quyết định ở lại cho trọn hết đêm nay. Tôi búng điều thuốc qua khỏi đọt chuối, tàn thuốc tủa ra như pháo bông rồi tắt mất trong không gian. Tôi trở vô nằm cạnh bên cô gái trên tấm vạt. Ngày còn ở quê hương, tôi đi đóng đáy theo sông rạch cũng ngủ chòi và nằm trên chiếc vạt kết bằng cây rừng, hồi đó vô tư nên giấc ngủ nào cũng mê man, ngon lành và không mộng mị gì hết. Jono và cô gái trở vô cũng leo lên bộ vạt nằm nằm xuống, anh chồm qua chúng tôi đề nghị:

– Nếu mầy không quen “làm” khi có người trông thấy thì tao đi ra ngoài.

Tôi trấn an:

– Không có vấn đề gì hết, anh sao tui vậy.

– Ô kê.

 

Jono day ngang ôm cô gái và tiếp tục công việc của anh... Cô gái nằm cạnh bên tôi cố gắng mằn mò nhưng chỉ làm cho tôi nhồn nhột thinh thích đủ để đi vào giấc ngủ chập chờn và không bận tâm ham muốn gì hết. Trong lúc mơ màng, tôi nghe tiếng rú khoái lạc của Jono và cô gái, sau đó nghe cô gái nằm cạnh bên thở ra một cái rồi rút tay về. Tất cả trở lại yên ắng và tôi đi vào giấc ngủ... 

 

Không biết ngủ được bao nhiêu, đến khi nghe tiếng động vạt hơi mạnh, tôi giựt mình mở mắt ra thì thấy một cô ngồi cạnh bên Jono đưa tay vuốt vuốt lưng anh và anh đương nhịp nhàng làm cái việc hồi mà sớm tới giờ anh đã làm. Hai cô trần trụi đen thui giống như hai cây than đước nên tôi không phân biệt được cô nào là cô nằm cạnh tôi ban nãy. Khả năng tình dục của Jono cũng giống như loài dê chúa, hồi hôm tới giờ anh cứ cà hì cà hục hết cô nầy tới cô kia vậy mà trông anh vẫn còn hùng dũng giữa... chiếu giường. Tuy tôi nhẹ nhàng ngồi dậy nhưng cũng làm cho ba người ngưng lại. Tôi đưa ngón tay lên miệng suỵt một cái và ra dấu kêu họ cứ tiếp tục, còn tôi thì bước xuống đi nhanh ra ngoài hàng hiên.

 

Bầu trời trong vắt, ánh trăng đã nghiêng về phía Tây. Trên đầu cây, ngọn cỏ lãng đãng khói sương. Không gian yên ắng, chợt nghe tiếng kẹt kẹt trong góc vườn và có tiếng nước rớt lên lá cây lộp độp làm người tôi ơn ớn và sờ sợ. Bỗng dưng nhớ lại hồi còn ở quê nhà, ngày má tôi còn sống, bà có kể về sự chuyển dạ của cây chuối. Thường từ quá nửa đêm trước khi trời sáng, lúc âm dương giao tiếp, cây chuối rùng mình kêu kẹt kẹt do những bẹ chuối trên đọt nở rộng và nước từ trong thân chuối tuôn trào, tiếp theo là chồi ra một bắp chuối non. Vì cây chuối có đặc tính như người đàn bà chuyển dạ, cũng đau đớn, rênh rỉ và trào nước trước khi trồ bắp non. Cho nên tập tục Việt Nam có nơi khi đàn bà có chửa lỡ bị chết, người chồng đem một cây chuối hột trồng trước đầu mả, chờ khi nào cây chuối trổ thì biết người đàn bà dưới mộ đã sanh con. À, tôi biết rồi! Một cây chuối trong vườn cũng vừa làm xong nhiệm vụ thiêng liêng. Tôi cười khan và lấy thuốc ra châm, rít một hơi dài phà khói. Tôi đưa mắt nhìn ra góc phố, trong những căn nhà cao tầng có đèn điện, con người ta chắc cũng đương làm cái chuyện như con vật và trong khu rừng thấp ven sông có những con vật chắc cũng đương làm cái chuyện giống như con người... Từ xửa, từ xưa cho tới ngày nay, giữa lúc âm dương giao hợp là lúc động vật cũng rạo rực giao hoan. Bất cứ kẻ sang người hèn hay muôn thú và luôn cả cỏ cây đều run rẩy cùng hưởng khoái lạc giống như nhau.

 

Vậy mà hồi chiều qua cho tới bây giờ tôi ngủ ít, suy nghĩ nhiều về kiếp nhân sinh, lòng ray rứt xót thương cho những con người đã trót sanh ra trong một xứ sở nghèo nàn, lạc hậu. Giờ đây nghe họ tỉ tê sung sướng cùng với cảnh trời đất giao hoà. Tôi chợt nhận ra trên cỏi đời nầy đâu ai cần ai phải xót thương ai. Trong lòng tôi bỗng dưng rạo rực, định quay trở vô cùng làm cái chuyện giống như mọi người, chợt nghe tiếng gà gáy vang phía sau nhà thì lòng háo hức tự dưng trùng xuống. Đã trễ rồi, đầu hôm không chịu hoà nhập với người ta, giờ nầy chộn rộn nhảy vào chia sẻ cũng chẳng sung sướng gì mà còn làm cho cuộc vui của họ thêm phần gián đoạn.

 

Tôi rít hơi thuốc cuối cùng, búng tàn thuốc thẳng ra vườn chuối và ngước mặt lên trời từ từ phà khói, cũng là lúc phương Đông vừa rạng ánh bình minh...

 

 2008-05-11

Nguyễn Lê Hồng Hưng
Số lần đọc: 3266
Ngày đăng: 28.05.2008
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Bóng hạnh phúc** - Mang Viên Long
Bốn bức tranh - Phạm Ngọc Hiền
Trò chơi tiếp tục - Đà Linh
Cái chết của một nhà thơ - Quý Thể
Đàn bà & rắn độc - Nguyễn Sinh
Một tác phẩm nghệ thuật - Sâm Thương
Tóc rối - Trần Lệ Thường
Khám nghiệm tử thi - Georg Heym
Vợ trời đánh - Nguyễn Sinh
Một ngày..ở đất tạm dung ! - Vũ Trà My
Cùng một tác giả
Trên một dòng sông (truyện ngắn)
Mùi Tôm Bạc Đất (truyện ngắn)
Hội Quán Thủy Thủ (truyện ngắn)
Mùa cá đường hội (truyện ngắn)
Giáng Sinh Trắng (truyện ngắn)
Chuyến Ðò Tốc Hành (truyện ngắn)
Tâm Bịnh (truyện ngắn)
Anh cũng sẽ về (truyện ngắn)
Trên Bến Grega (truyện ngắn)
Thư Không Viết (truyện ngắn)
Chiều Lên Hội Quán (truyện ngắn)
Đêm bảo Tuyết (truyện ngắn)
Kỷ Niệm Sông Elbe (truyện ngắn)
Cháo Chuột (truyện ngắn)
Trên Một Chuyến Tàu (truyện ngắn)
Sáng nắng chiều mưa (truyện ngắn)
Bốn Biển Là Nhà (truyện ngắn)
Gái Nga Gốc Việt (truyện ngắn)
Hết Mê (truyện ngắn)
Thủ Đô Helsinki (tiểu luận)
Đêm Thánh Nữ Lucy (truyện ngắn)
Chôn đi quá khứ (truyện ngắn)
Con chim bay lạc (truyện ngắn)
Thuyền Nhân (truyện ngắn)
Miền Kinh Rạch (truyện ngắn)
Thủy thủ về nhà (truyện ngắn)
Thời lưới gộc (truyện ngắn)
Thủy thủ ăn chơi (truyện ngắn)
Chuyến đi cuối cùng (truyện ngắn)