Tôi sống cùng với mẹ một quãng thời gian rất ngắn ngủi. Đó quả thật là một quãng thời gian hạnh phúc nhất đời tôi. Mẹ sinh đôi, tôi và em tôi nữa. Chúng tôi sống trong một gia đình khá giả. Họ nuôi chúng tôi và mẹ phải làm việc vất vả quên ngày đêm để tỏ ra xứng đáng với điều đó. Tôi không bao giờ hỏi mẹ về cha, em tôi cũng thế. Thậm chí, ngay cả xuất thân của mẹ, chúng tôi cũng không dám hỏi, bởi hình như chúng tôi còn quá bé để làm điều đó.
Ông chủ của chúng tôi là một người hiền lành. Mà đâu chỉ riêng ông chủ, cả gia đình đều rất tốt bụng. Họ đối xử với chúng tôi rất tử tế. Chúng tôi có một phòng riêng nằm sát tường bếp. Căn phòng dựng bằng gỗ tốt và lợp mái tôn. Đương nhiên, chúng tôi không ăn cùng gia đình ông chủ. Mỗi bữa, họ đều mang thức ăn đồ ăn cho chúng tôi và các bữa ăn của mẹ con tôi đều diễn ra tại phòng riêng.
Ông chủ hay gọi mẹ tôi là cô Vàng. Ông tỏ ra rất hài lòng về mẹ con tôi. Lần nào ông đi công tác xa về, mẹ cũng gọi anh em tôi ra đón ông từ ngoài cổng bằng những cử chỉ thân thiện nhất. Mỗi lần như thế, ông chủ đều vui ra mặt. Ông thường vuốt đầu anh em tôi và khen:
- Hai anh chàng ngoan lắm ! Rồi ông thưởng cho…
Ông chủ không hứa suông bao giờ. Mỗi lần ông nói “thưởng” là y như bữa cơm của chúng tôi hôm ấy sẽ thịnh soạn hơn ngày thường, nhất là không bao giờ thiếu món khoái khẩu của cả ba mẹ con: xương hầm.
Tôi nhớ có một lần, để cám ơn mẹ con tôi về thành tích bắt trộm, mặc dù chỉ là một tên trộm vặt, ông chủ đã tự tay mang thức ăn xuống phòng riêng cho chúng tôi. Lần ấy, tôi nhớ ông đã ngồi để chờ mẹ con tôi ăn xong bữa cơm. Thỉnh thoảng, mẹ lại dừng ăn, ngẩng lên nhìn ông chủ, cái nhìn của một kẻ chịu ơn.
Đôi lần, tôi thấy ông chủ gọi mẹ tôi lại, nhẹ nhàng đặt tay lên cổ, lên lưng mẹ tôi mà vuốt ve, mà cưng nựng. Những lúc ấy, mẹ lim dim mắt, toàn thân rung lên nhè nhẹ, đón nhận sự chiều chuộng của chủ nhân. Đôi khi, anh em tôi cũng bắt trước cái nhìn của mẹ mỗi lần đứng trước mặt ông chủ, nhưng hình như chúng tôi còn quá bé nên ánh mắt không đủ biểu cảm.
Ông chủ là người kiệm lời. Ông thường chỉ thể hiện tình cảm bằng những câu ngắn. Có lần ông vuốt đầu 2 anh em tôi rồi khen:
- Hai anh chàng giống bố như đúc !...
"Bố!" - Tiếng ấy nghe vừa thân thương, vừa xa lạ. Thân thương thì rõ rồi. Còn xa lạ vì chúng tôi chưa bao giờ được gặp bố, hơn nữa, mẹ cũng chưa bao giờ nhắc đến bố trước mặt chúng tôi. Hình như chúng tôi còn quá bé? Chắc khi nào chúng tôi đủ lớn, mẹ sẽ nói cho chúng tôi nghe…
"Bao giờ mình đủ lớn nhỉ?" - Chúng tôi tự hỏi như thế còn mẹ thì vẫn luôn im lặng!
Ông chủ bảo chúng tôi giống bố, nên chúng tôi chẳng cách nào khác là nhìn nhau để hình dung về người đã sinh thành, dù chưa một lần xuất hiện trong cuộc đời chúng tôi…
- Em giống bố phải không anh ?
- Ừ, cả anh nữa…
…
Mẹ ốm vào một ngày cuối mùa đông. Bữa nào ông chủ cũng tự tay đưa cơm xuống phòng cho chúng tôi. Mẹ không ăn nổi dù chỉ một miếng cơm nhỏ. Ông chủ giúp mẹ uống thuốc, mẹ không uống.
Mẹ gầy hẳn đi. Ông chủ mỗi lần xuống thăm mẹ đều lắc đầu buồn rầu.
Một đêm, mưa rất to. Mẹ ôm cả hai anh em tôi vào lòng, thở nhè nhẹ, hay thở yếu ớt, tôi cũng không biết nữa. Gần sáng, tôi thấy toàn thân mẹ run lên, dù ông chủ đã đắp cho mẹ con tôi một cái mền ấm từ tối hôm trước. Em tôi say ngủ. Tôi dù vẫn thức nhưng không dám dậy vì sợ làm phiền mẹ…
"Lúc này, cha chúng tôi ở đâu?" Nhất định sáng sớm mai, tôi sẽ hỏi mẹ về cha… Tôi chìm dần vào giấc ngủ vì mệt và lạnh…
Mẹ bỏ chúng tôi đi ngay sáng hôm ấy, trước khi anh em tôi tỉnh dậy. Chúng tôi bị đánh thức khi nghe tiếng giày của ông chủ. Mẹ nằm bên chúng tôi, im lặng. Tôi vẫn chưa kịp hỏi mẹ về cha cơ mà! Tại sao?...
Một tháng sau ngày mẹ mất, gia đình ông chủ chuyển đến nơi ở mới và không thể đưa anh em chúng tôi đi cùng. Ông gửi chúng tôi lại cho một người bạn nuôi giúp. Trước khi đi, ông gọi chúng tôi lại, vuốt đầu anh em tôi lần cuối. Mắt ông đỏ và ướt hơn bình thường.
Chủ nhân mới - bạn của ông chủ tôi – là một người bẳn tính, và hình như sự có mặt của anh em tôi trong căn nhà chật chội làm ông ta khó chịu. Ở đó được mười ngày, hai anh em tôi bị đuổi ra khỏi nhà. Thật không may là chúng tôi bị hai gã đi xe máy bắt được trong một đêm lang thang ngoài bãi rác. Không ai ra cứu chúng tôi, hoặc là họ không nghe thấy tiếng kêu gào yếu ớt mà chúng tôi đã phải vắt kiệt chút sức lực cuối cùng mới có thể cất lên được…
Bây giờ hai anh em chúng tôi bị nhốt chung trong một cái thùng bằng gỗ, có khoá. Còn hai gã bắt chúng tôi đang ngồi uống rượu với nhau. Một gã nói với gã còn lại, đầy vẻ phấn chấn:
- Lâu lắm rồi mới gặp may như hôm nay… khà !... khà !... nào uống đi !
Cha chúng tôi là ai?...
Có tiếng mài dao…
Hình như đến lúc cận kề cái chết, loài chó chúng tôi vẫn không biết được nguồn gốc của mình…
Cha chúng tôi là ai?...