Tự dưng không ngủ được. Tôi dạo một vòng quanh Đại nội. Trời đêm trong lành và mát mẻ, tôi thấy trong lòng sảng khoái hẳn ra. Bao nhiêu uất ức tan biến theo những cơn gió phiêu bồng. Chợt lắc rắc rồi mưa ập tới lúc nào không hay. Chạy vội vào mái hiên nhà họ, tôi đúng nhìn những giọt nước mắt trời xanh xám, tê buốt. Có gì đấy như là nỗi cô độc giữa đời chực gậm nhấm tâm can tôi…Tôi không đợi tạnh nữa mà cứ thế chạy một mạch về nhà cho ướt luôn!
Đêm nay tôi không ngủ được. Một cảm giác hư hao đang đè nén trong lòng tôi ray rứt. Tôi bắc ghế ra hiên nhìn bầu trời đêm đầy huyền bí và tự hỏi liệu có ai đó đang tồn tại như chính tôi…bây giờ. Trời đã tạnh từ lâu, vô vàn ngôi sao đã lấp ló tự bao giờ. Trăng bắt đầu lên ngôi. Ánh hào quang rạng rỡ. Trăng rằm tháng tư. Đẹp như chưa bao giờ đẹp đến thế! Tôi ngồi như đóng đinh vào bóng đêm. Quanh tôi phủ trùm ánh sang bàng bạc của trăng rằm. Nhìn đăm đắm vào khoảng không gian trước mắt, tôi chợt nhận ra mình cô độc đến không cùng. Vạn vật chìm sâu vào giấc ngủ êm đềm, không ai cùng chia xẻ với tôi trong lúc này ngoại trừ ánh trăng như đang thách thức đánh đố tôi vậy! Tại sao? Tôi ghét bản thân sinh ra trong giờ khắc nào mà yếu đuối đến thế! Tôi quá mẫn cảm với cuộc sống này,và điều đó nó sẽ dằn vặt tôi suốt cả cuộc đời.
Trăng hôm nay đẹp quá! Có lẽ nhờ trận mưa đầu hôm đã gột rữa hết những nhơ bẩn bụi bặm cả ngày mà bầu trời trong xanh leo lẻo. Trăng lơ lửng thẩn thơ một mình giữa một không gian bát ngát thế có buồn không nhỉ? Còn tôi thì…
Khoảng không trước mặt tôi bỗng bị xáo động vì một cánh dơi bay vù, nó đang đi kiếm ăn. Tôi chợt nhận ra trong vô thức,mình cũng là một sinh linh bé bỏng của đất trời nên cô độc là một điều hết sức bình thường.Tôi tự an ủi mình và thấy vui hơn đôi chút. Đêm bao la đầy huyền bí. Trước mắt tôi ánh bạc hắt vào mái tôn nhà người phủ trùm toàn bộ vạn vật, cả tôi. Một cơn gió nhẹ đi qua mơn trớn vào làn da tôi rờn rợn. Tôi ôm lấy bờ vai mình ve vuốt và cảm nhận hết thảy những nỗi niềm. Kí ức nhàu nhò lần mò len lỏi vào trái tim côi cút. Tôi thả lỏng người buông tay ngửa mặt lên trời thầm thì lời sám hối muộn màng. Hàng cây tỉnh lặng nghe. Côn trùng bặt tăm tích. Bức tranh đêm rằm hiện hữu rõ mồn một trong tiềm thức…
2h…3h…lúc nào không hay. Tôi cứ ngồi như thế, mắt đăm đắm nhìn về khoảng không vô tận trước mặt. Lúc này tất cả im lìm quá, không một tiếng động nhỏ nào, hư vô và vĩnh hằng. Tôi đang chìm vào một thế giới khác đầy ảo giác và mộng mị. Tôi nhớ, quay quắt, một ánh mắt, buồn, sâu thăm thẳm vá đầy ưu tư chằng chĩu. Tôi không biết ở đó có cái gì, dường như là định mệnh và tôi không thể. Ngồi đây, một mình, nghe muộn phiền giăng ngập tâm hồn bé bỏng yếu đuối, tôi chợt khao khát chi lạ cái cảm giác yêu thương và được yêu thương mà từ rất lâu đã bị mài mòn dần dần… Giống như cơn gió vừa đi qua trên thịt da tôi tê tái. Lần mò tìm lại quá khứ để an ủi mình, tôi khóc, những giọt nước mắt nóng hôi hổi chảy xuống đôi gò má chai sạn. Tôi có đôi mắt đẹp. Ai cũng nói thế. Và tôi cũng thấy thế. Vì vậy khi biết mình bị cận thị tôi đã khóc như mưa. Mọi người bảo đôi mắt tôi sẽ không còn trong nữa, sẽ lồi ra, sẽ xấu… và tôi không chịu đeo gương dù đi học chẳng thấy gì trên bảng. Về sau này, khi không thể không đeo kính, tôi đã tự nhủ sẽ chôn chặt ước muốn nhỏ nhoi ấy tận đáy lòng. Tôi yêu đôi mắt tôi vô cùng và tự trong sâu thẳm lòng mình tôi hứa chỉ dành riêng cho người tôi yêu mến nhất. Tôi đã không bao giờ nói cho đến tận bây giờ vì không đủ tự tin. Niềm hạnh phúc mà tôi khao khát đến dại cả người. Thử nhắm mắt và hình dung thử xem điều đó nó thú vị đến thế nào. Tôi im lặng và tận hưởng cảm giác mông muội ấy của ánh trăng và đêm mang lại. Nghe niềm hạnh phúc trôi bất tận, ngút ngàn,tê tái… Giờ thì thỏa mãn thật sự. Cảm giác cô độc tan biến thay vào đó là cảm giác buồn ngủ, đã 4h sáng rồi còn gì. Tôi rời ghế bước lại ban công hít thở sâu tất cả vào lá phổi bé bỏng, giăng tay ôm hết cảnh vật trước mắt một lần nữa mới bước vào trong nhà. Điểm lại những gì đã nghĩ suy từ nãy đến giờ, tôi bật cười vu vơ.
Tất cả là mơ mộng hảo huyền, là mê ngủ, là mộng du. Tôi thật ngốc dại, ngu ngơ. Chỉ có điều đôi khi đấy lại là những niềm hạnh phúc lớn lao, đối với tôi. Thế thôi!