Mặt dơi, tai chuột. Thằng bé đúng là có cái nét riêng như vậy. Nó bận rộn với bao nhiêu công việc trong Sở thú. Nó ngó con voi. Nó ngó con gấu. Nó cười với con hươu cao cổ. Trong tay nó là tập vé số. Thỉnh thoảng nó mới mời một người. Mua hay không nó cũng cười.
Nó bỗng dừng lại bên một cái chuồng khỉ. Trong chuồng chỉ có một con khỉ. Khỉ độc. Nó đã đặt tên cho con khỉ này từ lâu là như thế. Đít đã sần lên. Cục chai đít giống như một cục đất thó khô. Lưng còng rồi. Hình như mắt còn toét nữa. Trên mắt có một chòm lông quái dị không con khỉ nào có. Một mình nên lúc nào nó cũng có vẻ trầm tư. Lâu lâu mới có người ngó đến, cho nó miếng bánh mì thừa, hoặc cục kẹo. Nó nhận hết. Bàn tay có những cái ngón không được chăm sóc móp méo, vụng về. Sống cô độc quen nên khi nhận đồ bố thí nó chẳng lộ vẻ gì hết. Vui chẳng ra vui. Mà buồn cũng chẳng ra buồn.
Cái thằng mặt dơi tai chuột chú ý đến cái chuồng khỉ vì thấy ngay bên cạnh có một người có vẻ sang trọng. Comle sáng. Ca- vạt sẫm. Tóc chải mượt. Anh ta đang cười hô hố một mình. Điên chắc. Thằng mặt dơi tai chuột tò mò lại gần. Không, gã không điên. Trên tây gã có một cái que. Cái que nhỏ nhưng có vẻ cứng lắm. Gã lùa cái que vào chuồng con khỉ. Con khỉ được gã cho một miếng trái cây gì đó gặp gió đã đen thui lui, không nhận ra được đó là trái gì. Nhưng con khỉ không thể lấy được miếng trái cây kia. Hễ thò bàn tay lông lá ra là bị gã sang trọng kia lấy cái que gạt ra. Con khỉ nhe răng vẻ bực tức lăm. Nhưng bực túc thì làm được gì. Cái chuồng làm bằng sắt, chắc chắn, nhiều lắm thì la choe chóe thôi. Những rồi gã kia cũng để con khỉ chộp được miếng trái cây. Chộp được nhưng không ăn được. Vì cứ hễ định đưa lên miệng thì lại bị gã chọc cái que vào đít. Tay cầm chắc miếng trái cây, con khỉ nhảy nhót lung tung trong chuồng.
Thằng mặt dơi tai chuột chạy kiếm được một cái que, xem ra còn cứng hơn cái que của gã kia. Nó lẳng lặng đến bên gã. Đợi gã vừa cười vừa chọc vào đít con khỉ, nó cũng thẳng tay chọc cái que vào đít gã. Gã gầm lên;
- Đ. má, thằng mặt dơi tai chuột, sao mày chọc đít tao?
- Ủa, ông nói được tiếng người hả. Tôi tưởng ông cũng là khỉ nên chọc chơi vậy thôi…
- Cái gì…
- Con khỉ kia mà nói được tiếng người, nó sẽ bảo: này ông và tôi cùng chung một ông tổ đó…
Gã kia không biết nói gì chỉ lẩm bẩm: “ Đồ mặt dơi, tai chuột”