không thể nào hình dung được quê hương ngày sinh thành những hạt bụi
tôi hư ảo bóng người một hạt bụi trần gian
mải mê trên những con đường lung linh khúc ca truyền thuyết thuở xa xăm
có thể nào em khóc chỉ một mình em được biết?
xin cảm ơn đất cho chúng mình chỗ dừng chân nương náu
tưởng vọng trăm năm lay động giấc mơ
tiếng thổn thức của đá dễ chừng cháy tan theo năm tháng
hãy lắng nghe vòng chuyển động của mặt trời nghiền nát điều bí ẩn
hãy trở về thắp sáng lửa thiêng niềm tin kính
nhìn thấy mặt trời uống cạn làn sương sớm
nơi bình minh nghiêng đổ dòng sữa xuống những nhánh sông
thân thể trỗi dậy như bao người đang nguyện cầu
hoàng hôn báo tin lành để chúng mình hiểu được cuộc đời này luôn hạnh phúc
vòng lửa đỏ chìm dần cuối chân trời nhưng không thể tắt ánh hào quang
âm vang lời của đất/núi/cây/rừng
cùng lời tổ tiên gọi tên chúng mình từ thiên niên vạn cổ
đừng buồn bã như kẻ hành hương đi tìm giá lạnh ngày tàn thế giới
mặt trời nung nấu giấc mơ
quanh ngực em chảy mãi mùa xuân ấm áp
hãy kể cho mọi người nghe bí mật cội nguồn
và những ý nghĩ ngủ yên trong từng mạch máu
sá gì chuyện ngàn sau?
trên đỉnh cao phút linh cầu bay khắp cùng rạng rỡ
hãy hòa nhập tâm linh sáng ngời trong ngôi nhà nguyện
như thể tro tàn thời nguyên sử… kết tụ hồi sinh