Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.858 tác phẩm
2.760 tác giả
1.138
123.162.622
 
Cho một niềm tin
Trần Hà Lý Thái Bạch

Nghiêm viết chiếc áo khoác lên giường rồi nằm dài bên cạnh. Đoạn đường từ thành phố về quê không phải là quá xa, Nghiêm đã đi về nhiều lần nhưng chưa lần nào Nghiêm thấy mệt như lần này. An không đưa Nghiêm ra bến xe!

 

Nhà đã đi vắng cả, không gian trở nên yên tĩnh. Đưa mắt đảo một vòng quanh để dò xét, Nghiêm thấy mọi thứ vẫn vậy. Chỉ có cái tủ vải kế giường là Nghiêm mới thấy. Có lẽ má mua cho bé Nghi - em của Nghiêm. Từ ngày lên thành phố học, thỉnh thoảng Nghiêm mới về nhà một lần. Mỗi lần về Nghiêm đều ghi nhận mọi thứ rất nhanh. Nhanh đến nỗi Nghiêm giật mình! Còn nhớ, cách đây hai năm, ba đã đập ngôi nhà cũ để thay vào cái khác khang trang hơn. Lúc ấy, Nghiêm đang học ở thành phố. Lần đầu trở về, nhìn ngôi nhà mới hiện diện trên nền đất cũ, Nghiêm thấy bỡ ngỡ, lạ lẫm như chẳng phải nhà mình. Không có cảm giác hụt hẫng cho một vật gì đó vừa đánh mất. Mấy ngày sau, Nghiêm thấy ngôi nhà trở nên gần gũi, ấm áp hơn. Và cuối cùng, Nghiêm xóa sạch hình ảnh ngôi nhà mà chí ít Nghiêm đã hơn 10 năm gắn bó. Ngôi nhà mới, một năm Nghiêm ở chẳng được mấy ngày nhưng luôn là nỗi nhớ mỗi mỗi khi cô nghĩ về gia đình. Đôi lúc, Nghiêm cố bắt mình lục tìm hình ảnh ngôi nhà cũ, nhưng cô chẳng thấy gì ngoài cái màu đỏ của nền gạch Tàu - nơi chị em Nghiêm hay nằm lăn ra đó. Nghiêm giận mình rồi đưa ra kết luận: "Con người là động vật thích nghi nhanh nhất. Do đó, nó cũng là động vật dễ thay đổi nhất". Nghiêm đem chuyện ngôi nhà kể cho An nghe rồi hỏi: "Có gì tồn tại mãi với thời gian không hả?"

 

- "Muốn có thì có, mà không thì không!" - An đáp.

 

- Là sao?

 

- Mọi thứ trên đời không có tuyệt đối, chỉ có tương đối mà thôi. Quan trọng là do cách chúng ta nhìn và quy ước.

 

- Em không hiểu.

 

- Em biết anh yêu em là đủ rồi! - An nhẹ giọng.

 

- Nhưng liệu nó có tồn tại mãi?

 

- Anh cũng không chắc nữa. Nhưng anh tin vào bản thân mình. Em cũng tin vậy đi ha!

 

Tin An thì Nghiêm vẫn tin. Yêu mà không tin nhau thì yêu để làm gì nữa? Nhưng sao Nghiêm vẫn không dám nghĩ tình yêu đó sẽ là bền vững. An học nghề thủy thủ. Cuộc sống của anh sẽ gắn liền với biển cả mênh mông. Nghiêm sợ những chuyến ra khơi sẽ mang An đi mãi không về. Sóng gió sẽ nhận chìm lời hứa. Càng nghĩ, Nghiêm càng thấy ám ảnh...

 

- Nghiêm mới về hả cưng?

 

Nghe tiếng chị Hai, Nghiêm giật mình quay lại "dạ". Chị xách giỏ đi chợ vào nhà với nhiều thứ lỉnh kỉnh. Nghiêm cũng ngồi dậy, thay đồ, rồi xuống bếp phụ một tay.

 

- Hủ tiếu hả chị? - Nghiêm hỏi rồi xuống cạnh chị.

 

- Ừ! Hôm qua Nghiêm gọi điện thoại bảo san1g về. Má bắt chị đi chợ mua hủ tiếu về nấu cho Nghiêm ăn. Sẵn tiện, nhà đổi món cho... đỡ ngán.

 

Nghiêm giả đò: "Vậy mà nói cưng em!"

 

Chị cười: "Má nói chứ tao đâu có nói".

 

Thật tình thì ở Sài Gòn cũng có hủ tiếu, nhưng Nghiêm không thích ăn. Hủ tiếu gì mà cọng bở rịu chẳng day chút nào. Nước lèo chẳng thơm, nhạt nhạt, ăn ngán chết. Mỗi lần về, Nghiêm đều than với má như vậy, rồi xin tiền đi ăn hủ tiếu với mấy đứa bạn thời phổ thông. Hôm nay thì Nghiêm hết có cớ để đi chơi rồi...

 

Nghi đi học về, thấy Nghiêm đang ngồi rửa hẹ thì "ủa" một tiếng rõ dài rồi chạy lại ôm Nghiêm cứng ngắt, làm Nghiêm đến ngạt thở. "Ai cho về mà về?", "Đi đi, nhà của em mà!". Nghiêm không đáp trả nó mà ngồi im để nghe lòng ấm áp. Nghiêm thích về nhà một phần cũng vì thèm cảm giác này. Nghiêm muốn Nghi ôm cô thật chặt vào, chặt hơn nữa cơ nhưng miệng thì cứ giả vờ than đau. Chưa chịu để yên, Nghi ẳm Nghiêm lên rồi quay mấy vòng làm cô chóng mặt. Con bé tuy nhỏ tuổi nhưng mạnh và rắn rỏi hơn Nghiêm nhiều. Nghiêm vẫn hay đùa nó "Nghi trâu bò quá!". Nó cười, bóp mạnh tay làm Nghiêm đau điếng. Nghi là người Nghiêm nhớ nhất mỗi khi xa nhà. Đến nỗi An phải ganh tị vì Nghiêm thương Nghi nhiều hơn anh. Chị Hai thấy vậy nên bảo chị em Nghiêm lên nhà trên giỡn cho đã. Nghi cười "khà khà" thành tiếng thấy mà "rét" rồi kéo tay Nghi đi lên. Nghiêm với tay bóc hai con khô mực mới nướng, thè lưỡi bảo "cho em nha!" rồi chạy theo Nghi. Hai chị em lên giường vừa ăn, vừa chọt cù léc rồi ôm nhau cước nắc nẻ. Má vẫn gọi chị em Nghiêm là "chìa vôi, lắc nước" còn gì?

 

"Cho một tô hủ tiếu đi!" - Nghi giả giọng người mua rồi xách muỗng, đũa lên nhà. Nghiêm đang ngồi trên đó nói chuyện với ba má. Chị hai múc thành năm tô, bỏ lên mâm cho giống người ta bán rồi bưng lên cho cả nhà. Tô hủ tiếu nóng bốc khói thơm lừng, chưa ăn đã thấy thèm. Hèn chi hủ tiếu Mỹ Tho nổi tiếng!

 

"Xí! Tô của em ít thịt hơn chị Nghiêm" - Nghi nhõng nhẻo.

 

"Má! Nó phân bì với con kìa!" - Nghiêm vờ giận dỗi.

 

Má cười. "Giờ thì bây chê ít với nhiều. Hồi trước không có mà ăn". Chị Hai thêm vào "hồi đó mình chỉ mua nước lèo về chan cơm phải không má?"

 

Ừ, hồi đó Nghiêm hay đi mua nước lèo nhất. Vì Nghiêm nhỏ, bà Năm thương nên bán nhiều hơn. Thi thoảng bà còn vớt phần thịt vụn dưới đáy soong cho Nghiêm nữa. Nghiêm nhớ, chỉ một lần duy nhất, nhà Nghiêm mua được một tô hủ tiếu "sang trọng": có thịt, bánh hủ tiếu, rau, giá và nước lèo. Má ngồi chính giữa, ba chị em ngồi vòng tròn. Má quấn hủ tiếu thành từng đũa rồi đút cho từng đứa, từ nhỏ đến lớn. MÁ nói đừng có giành, để từ từ má đút. Nghiêm không dám nuốt vội mà nhai từ từ, chờ cho đến lượt mình mới chịu nuốt bánh hủ tiếu trước. Thấy được mấy đũa thì tô hủ tiếu vơi đi. Nghiêm ngước nhìn ông Phật trên bàn thờ mà cầu nguyện ông Phật làm sao cho hủ tiếu đừng hết. Hồi nhỏ Nghiêm hay làm như vậy. Má dạy phải biết cầu nguyện mà!

 

Chợt Nghiêm thấy ngôi nhà cũ hiện ra trước mắt. Đây là chỗ má ngồi đút hủ tiếu, đối diện là cái bàn thờ. Phía trước là cửa sổ Nghiêm hay thò đầu ra ngoài mỗi khi dối ba không ngủ trưa. Rồi cái giường ngủ cọt kẹt nằm chẳng dám lăn. Phía sau nhà là cây dừa say trái. Nghiêm hay leo lên hồ nước cạnh cây dừa để dựa thân cây, ngồi hát nghêu ngao mỗi khi giận ai đó.

 

"Nghiêm sao ăn chậm vậy con?". Tiếng má nhắc làm Nghiêm giật mình. Cô giả vờ quay sang Nghi bảo đưa miệng Nghiêm đút hủ tiếu cho. Nghiêm thấy vui vì ký ức đã trở về. Nó làm cô lạc quan hơn vào cuộc sống. An nói đúng, không cần phải cố tìm. Nếu muốn giữ thì tất cả sẽ ở mãi bên mình. Nghiêm hiểu tại sao cô không thấy hụt hẫng khi lần đầu đặt chân ở ngôi nhà mới, cũng như việc chóng quên ngôi nhà cũ. Tất cả đều do tìnhc ảm chi phối. Chẳng phải Nghiêm yêu ngôi nhà mà đúng hơn cô yêu những kỷ niệm chứa đựng trong nó. Làm sao có thể hụt hẫng khi ngôi nhà vẫn ấm áp không khí gia đình. Nghiêm tiếc sao ký ức không về sớm hơn để Nghiêm không phải day dứt mãi về một điều không thực. Nghiêm biết mình giận An vô cớ.

 

Tối thứ bảy, Mỹ Tho nhộn nhịp hơn bởi dòng người nối nhau chạy vòng quanh thành phố. Nghiêm cùng nhóm bạn hòa lẫn vào dòng người. Gió từ sông Tiền thổi mát cả một quãng đường dài. Nghiêm ngửa cổ, đón gió, hít thật sâu vào để nghe nhịp thở của sông. Lâu lắm rồi Nghiêm mới có cảm giác này. Hình như gió vừa nói gì đó với Nghiêm. Nghiêm mỉm cười. Thấy lòng nhớ An đến lạ.

Trần Hà Lý Thái Bạch
Số lần đọc: 2181
Ngày đăng: 07.09.2004
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Đêm khó quên - Mai Bửu Minh
Hắn và tôi - Mai Bửu Minh
Người chạy trốn quá khứ - Mai Bửu Minh
Ngôi mộ không hài cốt - Văn Quốc Thanh
Chuyến xe cuối - Nguyễn Thị Diệp Mai
Vùng biển lặng - Văn Quốc Thanh
NGƯỜI KHÔNG CỜ BẠC - Mai Bửu Minh
Ông Hai Thủ - Mai Bửu Minh
Ngoại tình - Mai Bửu Minh
Sông Hậu xuôi về - Nguyễn Lập Em
Cùng một tác giả
Cho một niềm tin (truyện ngắn)
Thằng Đức (truyện ngắn)
Cho một niềm tin (truyện ngắn)
Thằng đức (truyện ngắn)