GIA PHẢ
chọn nơi đây mẹ yên nghỉ vĩnh hằng
gia phả thêm một quê nhà, đất cội
bát nhang như cánh đồng làng
thu gọn vào khung ảnh tối
lúa trổ hạt ngọc hồng, gốc rạ đỏ hoàng hôn
tấm bia hoa cương đen – nền trời đêm gần hơn
gương mặt mẹ in vầng trăng già,
ngưng tuổi
soi thắm lá sen, đài sen đọng hương
dòng chữ sáng bừng tên quê ngoại xa xăm
vọng niệm những địa danh kết chuỗi
thêm Phan Huyên lăng, nơi đây, lồng ngực vang thầm
ảnh mẹ trên ban thờ, sớm hôm hương khói
mộ phần này thành cõi nghìn năm
trên mặt đất và trong tâm, gần gũi
cháu chắt vẫn mừng thọ mới, mỗi mùa xuân
từng ngày giỗ, đất thiêng tụ hội
Phan Huyên lăng
gia phả ngát hương trầm.
(2008)
NGHĨA TRANG
nơi đây, gò vắng, phố xa
mẹ yên nghỉ giữa cỏ hoa đất trời
cho con thấm hiểu lẽ đời
khăn tang phần mộ giúp người lắng sâu
nỗi niềm còn – mất, xưa – sau
vẳng từ mộc mạc những câu trối buồn
hồn nghe nghẹn toả khói hương
nghìn mưa nắng vạn trăng sương muôn trùng
chút tâm chạm thấu vô cùng
mỗi tuần con viếng thấm từng lời ban
gió nghĩa trang gột bụi trần
giúp con về phố thêm thân thiết đời.
(2008)
MỒ CÔI
ở tuổi năm mươi, trở thành đứa trẻ mồ côi
– điều bình thường muôn thuở –
nhưng từ nay, bước chân ra đi,
không bao giờ còn nữa
đôi mắt mẹ già nua mong ngóng đợi con về
từ nay, trong niềm kính nhớ
là bát nhang khói mờ, trời mây trắng xa
mộ phần lặng im, vô ưu hoa cỏ
đành tập quen dần cùng buồn khổ
lẽ đời, tự bao giờ
nghiêng mình
trước bao nỗi mồ côi từ thuở bi bô
nhưng mồ côi ở tuổi nào
cũng là tuổi nhỏ
bơ vơ
– điều bình thường mênh mang thiên cổ –.
(2008)
TIỂU ĐỐI KÍNH GHI Ở BIA PHỤ
nhà cháy quán xiêu thương xứ vắng
tin nhoà thuyền giạt vọng tang xa
mươi năm phố nhỏ nguôi lòng Mẹ
vạn thuở lăng cao sáng ảnh Bà.
2007