cho màu mắt buồn
D.L
1.
trong bóng đêm
những hàng cây vươn cánh dài
hái trăng màu hạ
rỉ máu
hoan lạc sợi thần kinh không dáng hình
trào dâng khổ đau
ngọn gió khuya vỗ về giấc yêu
bùng lên
cơn hoang tưởng trao nhau nụ hôn ngây dại
ngón tay gầy hái vì sao trong màu mắt nâu buồn thăm thẳm
bầu trời đè nặng trên vai người đàn ông
tan vỡ
chiếc lá vàng rưng rưng giọt sương trắng
em cầm thập giá trong bóng tối đầy cỏ lau
lời kinh nguyện cầu thì thào trong khoảng trống bất tận
những dấu hỏi triệu năm găm vào ký ức
nơi vực sâu âm ỉ mầm sự sống
những chiếc bóng băng ngang cuộc đời
như vệt sao băng ngang bầu trời hàng triệu năm ánh sáng
mây mù tan vết hoài nghi
2.
em bước đi
trong đêm tối có ánh đèn đường dõi bước
phiến đá mùa đông
những giọt môi hồng tứa ra từ con tim tê tái
ngày mai
sự hoang tưởng tù túng trong ánh mắt người con gái
những đền đài mùa thu chìm trong giấc ngủ trẻ thơ
người con trai vẽ giấc mơ cuộc đời trên khoảng không
đường cong em mê hoặc vòng tròn
rực lên màu ham muốn
em bước đi
trong căn nhà có đôi mắt xa lạ
ước mơ bay vào bầu trời mùa hạ
thả những câu thơ trên dòng sông tâm tưởng
trên con đường không lối
em lao vào cánh rừng vàng xáo xác
tuổi thơ tràn ngập nắng xanh non
vòm trời gần trong tầm tay với
em chờ đợi đôi mắt chiều ngơ ngác
nằng nặng một nỗi buồn không tên gọi
3.
buổi chiều lao xao
gió
lá
vạt nắng nhẹ theo cuộc người
con đường
anh ngang qua giấc mơ
có bức tranh mùa thu tan tác
có người con gái thổi hơi mù vào không gian
có nỗi đau hằn lên gương mặt
có nụ cười lăn trên bờ vai trắng muộn
buổi chiều ảm đạm
chiếc bóng thu mình
anh ngang qua cơn say tình ái
hái ảo giác cuộc đời gieo vào góc phố mùa xưa
hạt mưa hạ buồn tan vỡ
những nụ hoa nở hoa trên con đường tắt nắng
người con gái chạy theo chiếc bóng hao gầy
bầu trời rơi từng đóa sao
người con trai lao vào bóng tối
nụ môi mềm như mây
đôi tình nhân bay theo giấc mộng lành
khoảng trống lạnh dọc sống lưng
4.
trong căn nhà nhỏ bên góc phố buồn mùa hạ
có loài hoa trắng ngát hương
có ánh mắt nhìn về phía mặt trời tắt
nỗi vô vọng rơi trên từng bước chân mỏng
mặt đường ứa lệ
em về đâu trên hành tinh đầy nước mắt
ô cửa nhỏ vẫn đóng bốn mùa
ký ức người con gái chảy dài theo dòng sông xa vắng
về bên cánh rừng bạt ngàn nắng lá
trong veo khoảng trời xanh
có dòng suối róc rách như tiếng cười con trẻ
bây giờ
em nằm nghe ký ức vọng về
bên góc phố nhỏ được tự do hoang tưởng
trên từng bước chân
trên từng ánh mắt
trên từng hơi thở
khát khao
yêu dại khờ …
Huế, 5/2008