Xuân sách, ông lão lành tính, ít nói và ưa cười. Nụ cười trẻ thơ và hiền. Ấn tượng của tôi về ông như thế, lần đầu gặp ông tại Trại Sáng tác Vũng Tàu. Nhưng có lẽ điều đặc biệt hơn cả nơi ông, đó là: ông rất chịu bọn trẻ. Chân tình và nhiệt tình.
Mùa Đông 2006. Chúng tôi gồm Nguyễn Hòa vcv , Pham Lưu Vũ,Tạ Quang Luyện… và ông đánh xe lên Tây Nguyên. Đường xa, xe xốc, ông vẫn chịu được. Bia bọt, ông vẫn không chối. Tối, chúng tôi kéo nhau vào công viên khu trung tâm thành phố Ban Mê, trải tấm bạt ngồi nhai bắp, đậu với mấy xị rượu, tán dóc.
Một nhà thơ trên thất thập trụ với đám văn nghệ sĩ trẻ, có người chỉ bằng tuổi cháu ông: Niê Thanh Mai, Lê Vĩnh Tài, Đinh Thị Như Thúy,… là điều quý. Chuyện rôm rả quên cả khuya. Tháng Mười hai Tây nguyên trời trở lạnh. Đã có những giọt sương li ti đậu trên vai áo. Phạm Lưu Vũ đùa mà thật: tranh thủ mấy bịt nilon trùm đầu, nhất là cái đầu bác học của Sara - “cho nó ấm”! Anh làm, và mọi người bắt chước theo. Riêng Xuân Sách: miễn. Vũ đùa: ông ỷ có bộ tóc ánh kim dày rậm.
Bàn tròn văn chương kì 03: “Hậu hiện đại trong văn học Việt Nam đương đại” ngày 25.11.2006, tại Hội trường Văn nghệ sông Cửu Long, Vũng Tàu, 90 Xô Viết Nghệ Tĩnh, thành phố Vũng Tàu. 50 anh chị em văn nghệ từ Sài Gòn đến Bình Dương, Vũng Tàu tham dự. Có cả nhà thơ Hoàng Hưng từ Hà Nội nhập cuộc. Ông là khách mời danh dự. Bàn tròn dành cho ông hơn tiếng đồng hồ “tâm tình” và trao đổi. Ông nhiệt tình kì lạ. Cuối cuộc, Ban tổ chức chuẩn bị nói lời cảm ơn ông, nhưng ông hối hả đã giành phần trước. Ông nói trong xúc động: “Một đời làm thơ viết văn, tôi chưa bao giờ được dành cho thời gian dài như thế, nói chuyện thoải mái như thế, với anh chị em đồng nghiệp đông như thế. Tôi thành thật cảm ơn các bạn”
Lần cuối cùng, tôi được gặp Xuân Sách. Khi nghe tin ông đột quỵ. Anh em chúng tôi: Nguyễn Hòa vcv , Vũ Trọng Quang, đánh xe truy tìm ông. Đến Bệnh viện Thống Nhất, tin mơ hồ là ông đã chuyển viện. Điện thoại khắp mới biết ông đang nằm khu điều trị Đông y tại Quận 11. Ông hết nói được nhưng vẫn có thể cười, nụ cười trẻ thơ ấy. Vẫn nghe, nhất là tin đội bóng ruột MU của ông vừa thắng trận. Tôi báo cho ông hay tin đó, đồng lúc cho ông biết: “nhưng em là FAN của Arsenal đó nhé”.
Không hiểu trước khi vĩnh viễn ra đi, ông có hay tin MU vừa giật cả chức Vô địch Premier League lẫn Cup Champions League không?
Và, không biết ông còn để lại chân dung nào chưa in không? Cả chân dung “nhỏ con” của bọn tôi nữa chứ: Nguyễn Hòa vcv, Phạm Lưu Vũ, Vũ Trọng Quang hay Trần Hữu Dũng, Inrasara - những kẻ viết văn làm thơ từng gần gũi ông ở cuối đời?
Ảnh : chúng tôi kéo nhau vào công viên khu trung tâm thành phố Ban Mê, trải tấm bạt ngồi nhai bắp, đậu với mấy xị rượu, tán dóc.