Viết riêng cho H.L.
Mặc cảm, uất hận, tủi hổ, đớn đau…đêm nay nàng đã quẳng tất cả vào dòng xoáy con sông Hiền Lương. Trời sáng tự bao giờ nhưng Hiền Lương, nhân vật xinh đẹp của nàng vẫn dẫm chân bên bờ vực của sống ô nhục, chết tối tăm. Nàng bất lực và Hiền Lương không có lối thoát…
Bên ven bờ Hiền Lương, chiều nay ra đứng trông về, mây lặng lờ trôi*.. Hiền Lương, cây cầu dài 178m bị chia đôi, nửa bờ Bắc, nửa bờ Nam . Mẹ lấy tên chiếc cầu một thuở phân ranh đặt cho đứa con gái để kỷ niệm mối tình oan nghiệt. Con gái một sĩ quan cấp tá Miền Nam, cô tiểu thư Huế dịu dàng đài các lại đem lòng yêu một sĩ quan quân báo Miền Bắc. Chàng đã kịp thời cứu nàng lăn vào hầm trú ẩn khi đạn pháo đầy trời . Tình yêu không chọn mặt; chỉ hồng trời xe. Hiền Lương ra đời, một sản phẩm xa xỉ của chiến tranh. Mẹ mới mười bảy tuổi, là nỗi ô nhục không thể nào gột rửa của dòng họ. Hiền Lương lên sáu, mẹ đã tự kết liểu đời mình, vì không thể chờ đợi lâu hơn một ngày tái hợp mơ hồ….
*
Mẹ mất chưa đầy năm, Miền Nam đã hoàn toàn giải phóng. Dưới bóng cờ sao, những khuôn mặt cha con, anh em, tình nhân rạng đỏ nụ cười. Bố dễ dàng tìm ra gia đình mẹ. Ngoại đang ở trại cải tạo. Bố đã thuyết phục bà ngoại, chứng minh quan hệ máu huyết khi đưa ra cái lắc vàng khắc tên mẹ. Đứa con rể đeo quân hàm Thiếu tá đứng ra bảo lãnh cho ông già vợ rút ngắn thời gian cải tạo; bù lại, xin được quyền nhận đứa con gái ruột thịt.
Nàng ngơ ngác chiêm bao. Người đàn ông mặt sạm phong trần đang đứng trước mặt là bố nàng ư?Khi ông cúi xuống, đôi mắt hiền u uất chảy ra những giọt lệ trong veo, nàng không còn gì để nghi ngờ. Bố xiết nàng vào lồng ngực vạm vỡ và nàng, không còn bơ vơ.
Từ đó, nàng là hương là hoa của bố, là mật ngọt của người chiến binh sau cuộc chiến tranh. Trong buổi giao thời, từng lạng thịt, phân vải đều mua bằng tem phiếu nhưng nàng không hề thiếu thốn thứ gì, không hề thiếu vì bố đã chắt chiu đành để. Nàng chỉ không còn mẹ.
Bước vào tuổi mười ba, ngực Hiền Lương đã tròn lẳn, săn cứng, và đôi chân dài thon thả như khắc như chạm. Nàng nhận biết sắc đẹp của mình trong ánh mắt của đám bạn trai cùng trường, trong cả sự ganh tị của bạn gái nhưng mơ hồ, nàng đã tiên cảm cái bấp bênh của vận mệnh khi sau gáy nàng lờ mờ hiện một cái bớt nâu mọc lên những sợi lông màu đen kì dị. Mười lăm, hộc bàn ở lớp của Hiền Lương đầy những lá thư tình. Soi gương, nàng nhìn thấy một khuôn mặt cực kỳ diễm lệ và thánh thiện với đôi mắt long lanh đen, một bờ môi thơm hồng nhụy và hai má màu mận chín. Mười sáu, nàng sợ hãi khi nhận ra những háo hức đòi hỏi tình dục trong những đêm một mình gối lẽ. Không, không, nàng thét lên, bất lực. Bớt nàng đen hơn và những sợi lông dài ra, bỡn cợt.
Những cái đuôi xe theo nàng sau giờ tan học, dài hơn trong khói bụi. Không ai dám đùa cợt với cô gái hoa khôi, học sinh xuất sắc của toàn khối 11, con gái giảng viên Đại học nguyên là Thượng tá ngành quân báo. Những anh con trai rụt rè, những người đàn ông…Họ ở xa quá.
Hiền Lương đã kiếm cho mình một sợi roi da. Trong đêm không yên tĩnh, nàng tự quất roi vào mình để dằn xuống cơn đòi hỏi của xác thịt. Cách này nàng học đuợc trong lối tu khổ hạnh của các thiền sư khi con heo lòng đòi hỏi thúc bách. Vô ích! Những vết roi đau hình như chỉ kích thích thêm nguồn cơn loạn động của thịt da. Nàng cầu cứu mẹ, cầu Phật cầu trời. Không ai giúp đuợc nàng. Bản năng hoành hoành thúc giục và nàng kinh tởm chính mình, kinh tởm cái khuôn mặt đẹp thánh thiện của mình. Mười bảy, Hiền Lương tự hiến mình cho một anh sinh viên năm thứ ba mới quen có bảy ngày. Mùi hương đặc biệt kỳ dị toát ra từ thân thể và bộ ngực núi lửa của nàng khiến anh ta ấm ớ hội tề, trở đi trở lại rồi khóc dưới chân nàng…Nàng lợm giọng. Đêm đầu tiên của đời đàn bà treo lên đầy ám ảnh nỗi bất lực của đàn ông.
*
Còn cha gót đỏ như son. Nàng cực kỳ hạnh phúc trong sự yêu chìu và đùm bọc của bố. Nàng chỉ hơi váng vất, bố đã phải báo nghỉ để quạt hầu ấm lạnh. Nàng khúc khắc ho, bố chạy đôn chạy đáo mua thuốc ngoại, một thứ hàng hiếm. Nàng không thể thổ lộ với bố bao nhiêu ê chề khi đem cái thân vàng ngọc bố nâng niu để mặc cho đàn ông dày vò; không phải vì yêu, chỉ là nhằm để thỏa mãn bản năng của loài thú. Đêm, nàng khóc, quỳ gối lên hai miếng vỏ mít lởm chởm gai, hai tay giăng lên trời. Tội ác và trừng phạt.** Nàng có tội với trời đất, với bố mẹ và với linh hồn nàng. Nàng hư hỏng. Nàng phải bị trừng phạt.
Hiền Lương đã kiếm cho mình người đàn ông thứ hai, một gã sinh viên năm cuối, tuyển thủ đội bóng chuyền, cầu thủ bóng đá, một mét tám hai, ngực nở da ngăm đen. Anh ta như thằng khờ Nhà thờ Đức Bà cuống quít vội vàng khi nàng công chúa bằng lòng theo vào khách sạn. Cô bé một mét sáu tám cân nặng năm mươi ký y hệt con mèo con trong vòng ôm. Nhưng khi nàng mới chỉ hơi rướn cong lên, anh ta đổ xuống, mềm oặt. Trái banh hết hơi. Nàng quay vào vách, nhắm mắt cố nuốt những giọt nước mắt. Trong đêm, lại hai ba lần lần khần van xin. Mọi cố gắng đều tuyệt vọng. Cochon**- Nàng buột miệng rủa thầm bằng tiếng Pháp và ngay lập tức hổ thẹn về cái ngôn ngữ chợ búa của mình. Anh ngơ ngác lẩm nhẩm. Em nói gì? - Là em nói anh như mèo con – Hiền Lương phân bua chán ngán. Sáng mai, anh tạ tội: Mùi hương thân thể em thật kỳ lạ. Nó bẻ gãy tất cả sự cố gắng của đàn ông. Rồi đây thiên hạ sẽ vì em mà đại loạn. Sờ lên sau gáy, những sợi lông đã mọc dài hơn. Nàng tự nhủ với nỗi niềm xấu hổ: Là đại loạn thật ư?
Buổi chiều đi học về, nàng gặp lại ông ngoại. Ông từ Huế bay ra Hà Nội để bàn chuyện với hai bố con về một việc hệ trọng . Cả gia đình ngoại đang làm thủ tục xuất cảnh sang Mỹ . Ngoại muốn đem nàng theo. Gương mặt bố khó đăm đăm. Đành thôi. Cả hai người đàn ông dành cho nàng, cô gái mười bảy, quyền quyết định. Trong bóng hoàng hôn, nàng nhìn thấy đuôi mắt bố nhăn nhíu, những sợi tóc ngã trắng. Không ngần ngừ, nàng xin ngoại cho ở lại. Mắt bố rực sáng . Tội nghiệp. Bố không hề biết nàng không muốn ra đi còn vì một lý do tế nhị : cô gái Việt không muốn bán thân cho ngoại tộc dày vò. Buổi tối, nàng đưa ngoại đi thăm Hồ Tây. Như con chim chích, nàng giải thích cho ngoại các tên gọi của Hồ như Mù Sương, Trâu Vàng, Đầm Xác Cáo. Sóng nước mênh mang, ngoại tức cảnh sinh tình ngâm ngợi : Mịt mù khói tỏa ngàn sương/ Nhịp chày Yên Thái, mặt gương Tây Hồ . Ngoại vuốt đầu nàng, mắt như có màn lệ: Cháu tha lỗi cho ngoại đã không đối xử tốt với mẹ con cháu. Nàng nhìn dòng chaỷ xanh trong, mắt rươm rướm đỏ. Nước đi rồi nước không về! Định mệnh!
Hiền Lương thi đậu vào đại học với điểm số tối đa. Bố tự hào tổ chức một buổi liên hoan thịnh soạn. Đêm đó, trong buổi tiệc, nàng gặp người đàn ông thứ ba của đời mình. Nàng đã nghe danh tiếng về y qua một người bạn gái: chuyên gia tình dục. Ba mươi bốn tuổi, chủ một tiệm thuốc Đông y to lớn trên đuờng phố Hùng Vương. Nhưng lạ, tướng mạo y tầm thường, người cao ngòng có vẻ gầy yếu .Hình như y nhìn thấy ánh mắt nàng hay ngửi ra cái mùi thân thể nàng mà cả buổi, y quấn quít không rời. Ba đêm sau, nàng nằm trong vòng tay y. Y không hổ là một chuyên gia. Biết cách săn sóc từng ngón chân nàng, từng góc hẻm từng vuông ô da thịt. Nàng trở thành con chuột rúm ró sợ hãi trước miệng mèo. Khốn khổ, sự sợ hãi lại gia tăng cường độ kích thích. Đêm đó, nàng thực sự biết mình là đàn bà. Y làm việc suốt đêm không nghỉ và nàng hoan lạc như chưa bao giờ đuợc hoan lạc như thể. Nàng quên mất cái nguồn gốc Trung Hoa của y . Quên!
Từ đây, nàng chỉ còn có bố cận kề . Ông nội đã hy sinh trong chiến dịch. Bà nội mất sớm, bố là con trai độc nhất. Nàng thương bố cảnh gà trống nuôi con, khâm phục bố chung tình với mẹ tuyệt không có chút tình nam nữ với ai. Trong mắt nàng, bố đích thực là chính nhân quân tử, người cha vĩ đại. Cho đến một hôm, dọn dẹp căn phòng bố, nàng tình cờ đọc mấy trang nhật ký.
15/1- Em yêu! Không tìm đuợc em rồi. Em đã thành mây trắng cuối trời để một đời ta đau đớn. Anh biết, khi vòng tay em ôm xiết lấy anh, định mệnh như con quái vật khổng lồ đã nuốt chửng chúng ta. Em đa tình hơn tất cả đàn bà trên thế gian này. Đêm đầu tiên, đêm duy nhất, trên nền đất, trong bom rơi đạn nổ, chúng ta đã yêu nhau đến bảy lần em nhỉ! Em còn cười nói bảy bảy bốn chín, con số vô hạn đủ cho ái tình và sự nghiệp anh. Môi em màu hồng đào. Anh đã bịt miệng em bằng nụ hôn khi em nói gở muốn chết trong vòng tay anh.
17/8- Em yêu! Không gặp lại em rồi, anh tuyệt vọng! May mà còn giọt máu của chúng ta. Cám ơn em đã để lại cho anh báu vật tình yêu.
20/5 Em yêu ! Em biết rồi, anh là người đàn ông có bản năng tình dục cực kỳ mạnh mẽ nhưng vì tình yêu em, anh đã chịu đựng chờ một ngày gặp lại. Anh khát em. Anh khát em!
13/7Anh không thể chịu đựng đuợc nữa rồi. Để có thể chung tình với em, để con không phải sống với dì ghẻ, anh phải tự hủy mình. Em yêu! Là tự hủy dục vọng bản thân mình. Ngày mai! Nhất định thế!
14/7- Vết thương còn đau, em ạ. Nhưng bây giờ thì anh yên tâm. Con quỷ sắc dục không thể chạm tới anh, chạm đến tình yêu trong suốt của chúng ta…
Nàng kinh hoàng, thực sự kinh hoàng. Hóa ra, bố thế ư?
Đêm thực sự khủng khiếp. Nàng cấu xé da thịt mình, những móng tay sắc nhọn đâm vào ngực, vào bụng. Nàng muốn chết. Nàng không xứng đáng với bố, với mẹ. Tuyệt không xứng. Nàng lờ mờ hiểu lý do cái chết của mẹ. Cái bớt đen sau gáy nàng phải chăng là căn nguyên tội lỗi, cái u của một con thú?
Hiền Lương phờ phạc vì nhịn ăn. Nàng hy vọng cái thân thể teo tóp kềm chế những cơn sóng tình ồ ạt như thác, như lũ. Vô ích! Nàng đang bị quỷ ám. Thân ô uế những hoan mê và tâm hoang tưởng cơn thác loạn tình dục phi tình yêu. Nàng không có tình yêu , không tình yêu.
Buổi chiều, nàng đến một bác sĩ tâm lý. Trong phòng đợi, một anh đàn ông đôi mắt đờ đẫn, một chị đàn bà tóc rối. Viên bác sĩ nhỏ thó nhìn nàng bằng đôi mắt nghi ngờ pha chút mỏi mệt. Cô cần gì? . Ánh mắt tham lam của anh ta chạy dọc đôi chân dài của nàng, kéo lên bộ ngực núi lửa, dừng lại. Tôi tìm tình? Tình ở đâu?. Nằng quẳng tờ giấy bạc lên bàn và bỏ về, đóng sầm cửa lại trước cái mũi dài đang đánh hơi tìm kiếm.
Bố nhất định truy cứu cho ra lẽ, không để nàng yên. Nàng vén tóc cho bố thấy cái bớt đen lồ lộ và những sợi lông dài kỳ quái. Bố xin nghỉ một tháng đem nàng đi chửa bệnh. Hỏi thăm đủ chỗ, bác sĩ Đông Tây lắc đầu bất lực. Thôi, đành lấy tóc mà giấu! Mặt bố nhăn lại, buồn thiu. Thương bố quá. Còn lâu bố mới biết hết nỗi ê chề thảm khốc của con gái!
Hiền Lương lại dẫn xác đi tìm y. Nàng đầu hàng trước sự thúc bách của thể xác. Bản năng biến nàng thành con thú nô lệ. Nàng quằn quại trong hân hoan điếm nhục . Cái gã Trung Hoa ốm o đang cưỡi lên nàng, bỡn cợt. Y kể cho nàng về Dương Quý Phi, người đàn bà có mùi xạ lừng lẫy thế gian mà em là đệ nhị. Ôi! Thiên hạ không đại loạn vì nàng mà nàng đang bị biến thành trò chơi cho ngoại tộc. Không, đứa con gái viên Thuợng tá lẫy lừng chiến công không thể là một con điếm bán rẻ danh dự gia đình. Không !
*
Anh là một kỷ sư hơn nàng mười tuổi, chững chạc. Nàng tìm thấy niềm tin và sự vững chải khi ở bên anh. Nhưng làm thế nào nàng lại có thể lừa dối anh khi cơn khát tình của nàng sôi sục hằng đêm mà nàng phải dùng khổ hình đè nén. Giá như anh thỏa mãn được nàng trong muôn một, giá như…?Nàng đã cố tình đến chơi nhà, úp mặt lên gối anh. Nhưng anh, chính nhân quân tử. Anh trân trọng từng nụ cười, quan tâm từng sợi tóc rối, theo dõi mỗi hơi thở của nàng nhưng tuyệt không tơ hào mạo phạm. Đành lấy anh làm một chốn nghỉ ngơi, nghĩ về …Anh ở ngoài nàng.
Trong cơn bấn loạn của thân xác, Hiền Lương lại chụp y lôi lên giường khi gặp y ngoài phố. Đành làm trò chơi cho y. Đành quẳng cái danh dự với gia phong vào thùng rác. Nhưng ô hay, y mềm như bún. Hóa ra, y dùng thuốc. Thuốc của y cho nàng những cơn tuyệt cảm chứ không phải bản thân y. Ô hô, ai tai, Trung Quốc vĩ đại! Nàng căm hận tát vào mặt y đang xám ngoét và tự vả vào mặt mình, bầm tím. Một con điếm thúi và những viên thuốc cường dương!
*
Đêm khuya rách những tiếng động mơ hồ. Những sợi lông sau gáy nàng dỏng lên, nghe ngóng. Điện tắt phụp. Hốt nhiên nàng thấy bóng tối mở ra một cái miệng huyệt sâu hút. Một con lốc cuốn phăng nàng vào hom hỏm. Nàng chỉ kịp nghĩ đến cái lỗ đen của vũ trụ thì đã biến mất, như chưa bao giờ hiện hữu trên đời…
Đêm tháng tư 2008
· Bài hát của NS Hoàng Hiệp : Câu hò bên bờ Hiền Lương
** Tác phẩm của Dostoievski
*** Con heo. Một tiếng chửi thề trong Pháp ngữ.