TẶNG D.Q.H
đêm tháng 5 xa xăm
Đêm xa xăm là đêm tháng 5
Ta ngồi trong những hạt gió thầm
Khuya khoắt thế tiếng vì sao rụng
Nghe vô cùng cách trở thanh âm
Đêm tháng 5 người xa biệt cõi
Ta mơ rưng lá rớt nghiêng thềm
Những ô cửa kín bưng vũ trụ
Vệt côn trùng ngân lệch vòm đêm
Đêm tháng 5 thăm thẳm tay em
Ta nâng mau một lá trăng liềm
Trao về cuối chân đời khuất bóng
Mắt nghìn trùng như đá lạnh thêm
Đêm tháng 5 ngày xa lịch vắng
Ta qua trên lớp lớp sương nhoài
Người vạn thuở kề trong bóng nắng
Thương phút giờ u tịch sau vai
Đêm tháng 5 một thoáng kiếm dài
Ta chẳng tránh để làn tóc rụng
Biết là em trên miền gió trũng
Bước chân ngưng theo nắng mơ lành
Đêm xa xăm là đêm tháng 5
Ta nằm mê tiếng võng lặng chìm
Mênh mông quá bờ đêm quá vãng
Người vẫn cười trên kiếp nhân sinh
07.5.2008
trầm tích
Cho anh xếp những con đường phía gió
Vào triền đêm phẳng lặng đến vô hình
Đời đã ngủ sao loài mưa vẫn thức
Khắc khoải luồn ma mị phiến cầu kinh
Cho anh hái mấy bờ hoa hoang dại
Gieo vào trong ruỗng mục chốn vui buồn
Tiếng chân bước ngỡ lời rên dã thú
Cuối giấc mơ bầy tóc ốm về tuôn
Cho anh đến giữa đôi bờ hư thực
Để biết em giờ đang lạc phương nào
Mưa nói dối nở triệu dòng ảo giác
Nắng thiệt thà đến phải lặn miền sau
Cho anh gọi tên em bên trời đất
Giữa đêm ngây huyền bí giọng côn trùng
Bao rỉ rả chẳng thăng hoa giai điệu
Niềm bi hoan vũ trụ cứ òa rung
Cho anh biết tình yêu đêm của lửa
Gieo tận trong thăm thẳm những giếng dầu
Mặt trời rớt trên mong chờ trầm tích
Thế giới chìm ngoài cõi rạng đông đau
16.5.2008