tặng NQHMT
Từ ấu thơ
hồn đầy nắng đẹp, triệu vì sao
mê đôn hậu
nụ cười
từ cổ tích xưa nào
Ngoài thất thập lăm le nổ tung
bầu nhiệt huyết
Nhìn lại mình bao chặng đời kinh dị chiêm bao
Bỗng từ đâu
huyền diệu thổi ào ào
gió mới
ném ta vào mắt em, tìm lại
thiên đường đầu
có ráng đỏ
trăng ngân, mộc mạc thơm hoa trái
Ngân Hà tỏ
mặc dầu
đời đã tiết mưa ngâu
Ơn nụ cười em đôn hậu
xua tan mọi u sầu.